Bùi Thất Thất ngồi xuống, nghiêng mặt nhìn bên ngoài……
Tuy trước kia Chu Mỹ Lâm đối xử với cô không tốt nhưng sẽ không dùng biện pháp hạ đẳng như vậy. Sau khi Bùi Minh Hòa nhập viện, Chu Mỹ Lâm giống như không còn kiêng kỵ điều gì.
Tất cả, còn chưa kết thúc……
Thể xác và tinh thần của Bùi Thất Thất đều mệt mỏi. Cô không biết, còn bao lâu nữa cô mới có thể tự do.
Nếu không phải bởi vì Bùi Minh Hòa, cô sẽ không trở về ngôi nhà kia. Nhưng cô nhớ rõ, người đàn ông ấy đã khó xử cỡ nào, vụng trộm đối xử tốt với cô, bí mật cho cô tiền tiêu vặt.
Cô nhắm hai mắt lại, cảm nhận ánh mặt trời chiếu vào mặt, cảm giác thật ấm áp……
Rồi sau đó, cô thoáng cười, cười mà có chút chua xót.
Xuống xe ở một bệnh viện thành phố, Bùi Thất Thất vào một cửa hàng trái cây mua một túi táo, rồi đi lên Khoa thần kinh ở tầng bốn.
Đẩy cửa bước vào, Bùi Minh Hòa giật mình hơi quay đầu về phía cô, Bùi Thất Thất lập tức đi qua: “Ba, đừng cử động.”
Cô đặt trái cây sang một bên, đắp lại chăn đàng hoàng cho ông.
Tuần trước, Bùi thị gặp phải cơn lốc tài chính, cổ phiếu rớt giá, Bùi Minh Hòa bị đột quỵ trong lúc đang ở công ty. Tuy được nói là bây giờ bệnh tình đã ổn định, nhưng ông còn phải ở bệnh viện nửa tháng để quan sát mới có thể xuất viện.
“Thế nào mà mới sáng sớm con đã tới rồi?” Ánh mắt của Bùi Minh Hòa nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ của cô, sau đó quan tâm hỏi: “Dì con không làm khó dễ con chứ?”
Bùi Thất Thất rũ mắt, vừa cầm lấy một quả táo, gọt vỏ táo cho ông, vừa thuận miệng trả lời: “Ba, ba yên tâm đi. Mấy ngày nay dì đối xử với con tốt lắm!”
Tuy cô nói lời an ủi, nhưng Bùi Minh Hòa vẫn thở dài, làm sao ông lại không biết cách làm người của Chu Mỹ Lâm.
Bùi Thất Thất không phải do bà ta sinh ra, thậm chí cũng không phải con trong giá thú của ông.
Chu Mỹ Lâm vẫn luôn không chấp nhận nổi. Nếu bà ta biết Thất Thất thậm chí cũng không phải con gái của ông, như vậy……
Mấy năm nay, trong lòng ông luôn giãy giụa, mà chút giãy giụa này lại là tình yêu của ông đối với Bùi Thất Thất.
Đều là ông vô năng. Nếu ông có một ít năng lực, Thất Thất cũng không phải chịu khổ thế này, Chu Mỹ Lâm ở trước mặt ông sẽ còn thu liễm một chút.
Lúc này ông không ở nhà, thật sự ông không dám nghĩ đến.
Ông nhận lấy quả táo trong tay cô, cắn một miếng nhỏ: “Chờ ba về thì tốt rồi.”
Bùi Thất Thất cười một chút, lại gần, dán mặt lên mặt của Bùi Minh Hòa, giọng nói cũng có chút nghẹn ngào: “Ba, con đã từng nói với ba chưa, con rất yêu ba!”
Muốn trong sạch rời đi sao? (4) Nghe vậy, quả táo trong tay của Bùi Minh Hòa thiếu chút nữa rơi xuống. Ông giống như muốn rơi lệ, đứa nhỏ Thất Thất này, thoạt nhìn cứng rắn, nhưng lại mềm lòng hơn bất kỳ ai khác.
Ông duỗi tay sờ lên mái tóc của con gái nhỏ. Mái tóc đen nhánh mềm mại, cực kỳ giống mái tóc của người kia.
Người kia, năm đó, nổi tiếng khắp thành phố B, bao nhiêu đàn ông điên đảo vì bà, mà ông cũng chỉ là một nhập mạc chi tân (*) của bà mà thôi.
* Nhập mạc chi tân: vị khách bước qua tấm màn, ý nói là ái mộ một ai đó mà không được người ta đối xử đặc biệt hơn.
Ông rõ ràng biết Thất Thất không phải con của mình, nhưng khi bà ôm Thất Thất đến, nhìn khuôn mặt mũm mĩm cùng thân thể mềm mại kia, Bùi Minh Hòa liền coi tiền như con mà nhận nuôi.
Lúc này, người kia…… đã gả cho người khác làm vợ, lại không phải người ông có thể nhìn thấy và trèo cao.
Thất Thất lớn lên giống bà, nhưng tính cách lại không giống.
“Đồ ngốc, con không nói ba cũng biết!” Bùi Minh Hòa nhịn xuống nước mắt, cố tỏ ra nhẹ nhàng nói: “Chờ ba Đông Sơn tái khởi, ba sẽ bí mật mua cho con một căn hộ chung cư, như thế không cần lại bị khinh bỉ nữa!”
Ông hơi xúc động: “Thất Thất, con lớn rồi……”
Giọng nói ông lại có chút nghẹn ngào.
Bùi Thất Thất làm sao không biết, ông bị kẹp giữa cô và Chu Mỹ Lâm đã khó xử rồi. Cô thấp giọng nói: “Ba, con không cần, con chỉ cần ba khỏe mạnh thôi.”
“Chỉ là bị nhẹ thôi, không có vấn đề gì!” Bùi Minh Hòa vỗ lên tay cô: “Được rồi, mau trở về đi, chốc nữa dì con sẽ tới đây……”
Bùi Thất Thất gật đầu. Cô cũng biết Chu Mỹ Lâm khoảng tám giờ rưỡi mỗi ngày sẽ tới đây.
Nhưng cô không nghĩ tới, khi mình trở lại ngôi nhà ở đường Thanh Thủy, Chu Mỹ Lâm vẫn còn ở đó.
Bà ta ngồi ở phòng khách, đánh giá Bùi Thất Thất một lượt, giọng nói mang theo vẻ mỉa mai: “Đã chịu trở về?”
“Dì!” Bùi Thất Thất ưỡn ngực đứng thẳng bên cạnh cửa, ánh mắt đầy phòng bị.
Chu Mỹ Lâm hạ mi: “Như thế nào, sợ tôi hạ thuốc cô sao? Bùi Thất Thất, không phải lúc nào Chung tiên sinh cũng có thời gian. Cô phải biết rằng, bây giờ ba cô đang nằm viện, Bùi thị đang thiếu nợ mấy chục triệu, bù bằng cách nào? Chung tiên sinh có tiền có thế, chịu cưới một cô gái mồ côi như cô dưới tình huống như vậy, đó còn không phải lựa chọn tốt sao?”
Bùi Thất Thất tức giận đến toàn thân phát run.
Tốt chỗ nào?
Cái người họ Chung kia đã năm mươi tuổi rồi, đầu tóc căn bản đã rụng sạch.
Cô không lộ ra vẻ tức giận, ngược lại còn cười: “Nếu người này tốt như thế, con tưởng dì phải nghĩ tới Bùi Hoan mới phải!”
Chu Mỹ Lâm trước nay hận nhất cái đồ sao chổi này, luôn đối xử với cô không nóng không lạnh, cũng chỉ có Minh Hòa coi cô thành bảo bối.
Bà ta cười lạnh: “Bùi Hoan có bạn trai, học cùng trường với mấy đứa đó, tên là Lâm Cẩm Vinh, gia thế rất tốt, cùng Hoan Hoan thành đôi trai tài gái sắc.”