Cô ngồi xe bus đi tới đại học B, tìm được phòng học của môn tự chọn hôm nay, Trần Tâm Khiết đã thay cô chiếm vị trí. Nhìn thấy Bùi Thất Thất, cô ấy lập tức vẫy tay: “Thất Thất, ở đây này!”
Giọng nói của cô khiến cho rất nhiều bạn học chú ý. Phải biết rằng Bùi Thất Thất là hoa hậu giảng đường của đại học B, có rất nhiều bạn học nam yêu thầm cô.
Bùi Thất Thất đi qua ngồi xuống, ánh mắt Trần Tâm Khiết dừng lại trên mặt cô, ngó trái ngó phải.
“Làm sao vậy?” Bùi Thất Thất khó tránh khỏi có chút chột dạ, rũ đôi mắt, lấy ra sách vở và bút viết mà Trần Tâm Khiết mang giúp cô.
Ánh mắt của Trần Tâm Khiết vẫn dừng lại trên mặt cô, giọng nói kéo dài, ho nhẹ một tiếng: “Hôm nay cậu thoạt nhìn rất khác!”
Nói xong, cô ngừng lại một lúc, ngữ khí có chút xấu xa, đè thấp giọng: “Thất Thất, cậu không biết miệng cậu đang sưng lên sao?”
Bùi Thất Thất à một tiếng, ngón tay vuốt ve miệng mình, chậm rãi mở miệng: “Đêm qua bị muỗi cắn.”
“Đó nhất định là một con muỗi đực!” Trần Tâm Khiết giễu cợt.
Bùi Thất Thất còn muốn nói gì nữa, nhưng lúc này cô lại thấy người không nên gặp.
Bùi Hoan và Lâm Cẩm Vinh.
Lâm Cẩm Vinh học năm tư, lại lên lớp của năm hai, bây giờ là môn học tự chọn, thế mà anh ta lại chọn học cùng năm hai, làm người khác cảm thấy ngoài ý muốn. Đây cũng là sự kiện vô cùng nổi tiếng ở đại học B, cho nên Bùi Thất Thất và anh ta xem như là bạn cùng trường hai năm.
Nhưng Bùi Hoan không có môn học tự chọn lại tới đây.
Lúc này Lâm Cẩm Vinh đi đằng trước, một tay bỏ trong túi quần, một tay khoác cặp, bình tĩnh đi vào phòng học.
Bùi Hoan đi theo phía sau anh ta, mười phần phong phạm công chúa. Tóc dài đến vai, trên người cô ta mặc một chiếc áo sơ mi bằng lụa màu trắng, phía dưới là một chiếc váy xếp ly màu đen, dài đến trên đầu gối mười cm, lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn của cô ta.
Tuy rằng hai người không đi song song với nhau, nhưng thái độ thân mật như vậy, làm người khác vừa nhìn đã biết bọn họ đang qua lại.
Lâm Cẩm Vinh ngẩng đầu, ánh mặt nhìn thẳng vào Bùi Thất Thất, có chút phức tạp.
Hôn tôi (5) Bùi Thất Thất rũ mắt xuống, không tiếp xúc với ánh mắt của anh ta. Cô duỗi tay sửa sang đồ dùng của mình……
Trần Tâm Khiết nhìn cô, lại nhìn cặp đôi kia, lạnh lùng mở miệng: “Thật sự nhìn không ra, Lâm Cẩm Vinh sẽ thích bạch liên hoa cơ đấy.”
Lời nói của cô đầy ý tứ bất bình cho Bùi Thất Thất, bởi vì người mù cũng có thể nhìn ra được, trước kia Lâm Cẩm Vinh rõ ràng có thái độ theo đuổi Bùi Thất Thất, nhưng bây giờ lại ở bên em gái của Bùi Thất Thất.
Việc này quả thực giống như cho Bùi Thất Thất một cái tát.
“Tâm Khiết, đừng nói nữa!” Bùi Thất Thất đè thấp giọng nói.
Nhưng cô, có chỗ nào tốt cơ chứ?
Bây giờ cô đã thuộc về một người đàn ông tên là Đường Dục, căn bản không có tư cách muốn có quan hệ với Lâm Cẩm Vinh.
Trần Tâm Khiết lại nói thầm vài câu……
Ánh mắt của Lâm Cẩm Vinh vẫn luôn dừng lại trên người Bùi Thất Thất, nhưng cô không nhìn anh ta.
Lúc này, tay của Bùi Hoan quấn lên cánh tay anh ta, giọng nói cũng ngọt ngào, mềm mại: “Cẩm Vinh, chúng ta qua bên kia ngồi đi!”
Bên cạnh Bùi Thất Thất còn có hai vị trí trống.
Cũng không phải không còn vị trí nào khác, nhưng Bùi Hoan thích làm khó dễ Bùi Thất Thất.
Cô ta kéo Lâm Cẩm Vinh đi về phía Bùi Thất Thất, trên mặt là nụ cười thắng lợi.
Vốn dĩ cô muốn ngồi cạnh Bùi Thất Thất, nhưng Lâm Cẩm Vinh lại tới trước cô ta một bước, ngồi xuống vị trí bên cạnh Bùi Thất Thất.
Trong lòng Bùi Hoan không vui vẻ, nhưng cô ta mới cùng Lâm Cẩm Vinh kết giao nên không dám nổi giận……
Máu toàn thân Bùi Thất Thất đông cứng lại. Sao cô có thể không biết tâm tư của Bùi Hoan chứ?
Mà Lâm Cẩm Vinh bên cạnh đối với cô mà nói, là một loại tra tấn……
Không có một ai, sau khi thích một người hai năm còn có thờ ơ đối mặt, chỉ là bây giờ đã cảnh còn người mất.
Anh ta là bạn trai của Bùi Hoan, cô thành tình nhân của người khác.
Suốt cả tiết học, Bùi Hoan không hề nghe giảng bài, mặt cô ta gác lên cánh tay của Lâm Cẩm Vinh……
Dường như tất cả mọi người đều không hề nghe giảng, mà nhìn về chỗ này.
Ai cũng biết, Bùi Thất Thất và Bùi Hoan là chị em, mà trước kia Lâm Cẩm Vinh thích Bùi Thất Thất……
Tan học, Bùi Thất Thất lập tức thu dọn đồ dùng, mặc kệ ánh mắt của người khác, rời đi rất nhanh, Trần Tâm Khiết đuổi theo phía sau: “Thất Thất, chờ mìnhmột chút.”
Mà ánh mắt của Lâm Cẩm Vinh đầy sâu kín nhìn phương hướng Bùi Thất Thất rời đi, trong lòng đầy đau đớn.
Anh ta lớn lên rất tốt, anh tuấn tựa như ánh mặt trời. Mái tóc mềm mại, khá dài so với nam sinh bình thường, nhưng có vẻ rất phóng khoáng. Rất nhiều nữ sinh đại học B mê luyến anh ta, nhưng anh ta chỉ thích mỗi Bùi Thất Thất, thích hai năm mà vẫn chưa thổ lộ.
Thứ tư vừa rồi là sinh nhật anh ta. Bùi Hoan cầm thiệp mời tới dự tiệc sinh nhật của anh, chính là tấm thiệp mời anh ta đưa cho Bùi Thất Thất.
Đêm đó anh ta uống nhiều quá, thế nhưng lại cùng Bùi Hoan lăn lên giường……
Bùi Hoan là lần đầu tiên, anh ta chỉ có thể chịu trách nhiệm.