⬅ Trước Tiếp ➡
“Vưu Thiển… Tên đã lộ ra hơi thở của sự hám giàu, khó trách đều dùng mấy thủ đoạn hèn hạ như thế.”
………
2: Bị quy tắc ngầm
“Kỹ nữ trà xanh Vưu, cút khỏi giới giải trí!”
“Sở Sở nhà chúng tôi mới đáng thương, rõ ràng nữ phụ muốn dẫm lên Sở Sở nhà tôi để hot, kết quả nữ phụ tự mình tẩy trắng, Sở Sở nhà tôi bị hắt một thân bước bẩn, hiện tại còn chưa rửa sạch đâu, quả nhiên nữ phụ này không phải cái đèn cạn dầu.” Trong lúc này không thiếu fan của Giang Sở Sở nhân cơ hội tẩy trắng cho cô ta.
Mặt Vưu Thiển trầm xuống, không ngừng reload tin tức có liên quan đến mình, hiện tại rốt cuộc cô cũng hiểu rõ. Chẳng trách khi ở đại sảnh, mấy nữ nhân viên kia bàn tán sau lưng cô, hóa ra là bởi vì chuyện này. Cô kìm nén không cho mình tức giận, mở Weibo, ấn vào Weibo tên ‘Dương Quả Nhi’ được chứng thực, quả nhiên liền nhìn thấy một đoạn văn đầy ẩn ý.
“Trong khoảng thời gian này có khổ có mệt, hao phí vô số tâm tư nghiên cứu nhân vật, vốn dĩ cho rằng nắm chắc, không nghĩ sắp đến tay bỗng nhiên có ‘kỵ binh’ từ trên trời nhảy xuống, thôi thôi… Ai bảo mình không có bản lĩnh, không có hậu trường.”
Vưu Thiển nhớ lại một chút, phát hiện nữ minh tinh tên Dương Quả Nhi này chính là nữ diễn viên tuyến bốn tuyến năm cùng cô đi casting vai Trúc Quân trong , cô phải tốn một lúc mới tra được tư liệu về Dương Quả Nhi.
Tổng kết một chút biết được, Dương Quả Nhi này bởi vì lớn lên xinh đẹp trắng trẻo, eo thon chân dài, còn có một bộ ngực lớn làm người phun trào cho nên mới debut lấy gợi cảm để nổi tiếng, nhưng mấy năm nay ngoại trừ bán ngực, cũng không có tác phẩm nổi bật nào, cho nên vẫn luôn giãy dụa ở tuyến bốn tuyến năm. Bản thân cô đã cướp mất cơ hội cô ta vô cùng quý trọng, đương nhiên sẽ bị đối phương coi là kẻ địch.
Vưu Thiển nhìn thấy thời gian up Weibo này là 8 giờ tối hôm qua, lúc ấy cô quay phim xong liền đi ngủ, cũng không biết trước, hơn nữa lúc ấy Đường Chính bỗng dưng có việc rời đi, cho nên hai người đều không kịp thời phát hiện và xử lý.
Weibo của Dương Quả Nhi không đầu không đuôi, là ai đều sẽ không liên tưởng đến Vưu Thiển. Như vậy, khẳng định chuyện này có người quạt gió thêm củi, hoặc là do chính Dương Quả Nhi hợp tác với người khác bày ra?
Vưu Thiển mở xem bình luận phía dưới, bỗng nhiên sốt ruột không thôi.
“Quả Nhi, chị vĩnh viễn là nữ thần của em, em vẫn sẽ luôn ủng hộ chị.”
“Quả Nhi, đừng buồn. Cùng lắm thì tìm vai diễn khác, Vưu Thiển kia dựa vào quy tắc ngầm có được vai diễn, khẳng định kỹ thuật diễn không tốt, đến lúc đó không ai chịu trách nhiệm, để đạo diễn với bên đầu tư hối hận đi.”
“Hiện tại tôi mắc phải bệnh chỉ cần nghe thấy hai chữ ‘Vưu Thiển’ liền phản cảm, ai tới giúp tôi tẩy lỗ tai đi? Nữ thần Quả Nhi mau đăng ảnh, cứu vớt trái tim đáng thương của tôi đi….”
“Tôi đã lướt Weibo của Vưu Thiển, Hà Ký Ngữ đặc biệt vui vẻ up Weibo nói cô ta có được vai diễn đầu tiên trong đời, hóa ra là cướp được từ tay Dương Quả Nhi. Ha ha, kỹ nữ tâm cơ như Vưu Thiển này, ai xem TV có cô chứ….”
………..
 
3: Bị quy tắc ngầm
“Đột nhiên cảm thấy thù lớn của Sở Sở đã được báo.”
“Thù lớn của Giang Sở Sở đã được báo.”
“Vưu Thiển là Vưu Thiển, đừng có nhắc đến Cá Trích nhà tôi được không?”
“Fan của cá nào đấy thật ghê tởm, lúc này còn tới tạo cảm giác tồn tại, cố ý kéo anti cho thần tượng của các người à?”
Vưu Thiển chỉ lướt qua mấy cái bình luận đằng trước, xem đến đoạn này thì mày nhíu chặt, tắt cửa sổ Weibo đi miễn cho càng sốt ruột, Vưu Thiển biết rõ sự đáng sợ của internet, không thể tùy ý cho nó tiếp tục phát triển, chuyện này cần phải nhanh chóng liên hệ với Đường Chính, thương lượng xem lấy phương án gì giải quyết.
Vưu Thiển gọi điện thoại cho Đường Chính, gọi vài lần đều không có người nghe máy. Vưu Thiển dứt khoát buông điện thoại, trực tiếp ném vào trong túi. Điều hòa trong xe khá lạnh, cô không nhịn được ôm lấy cơ thể, nghiêng đầu nhìn sườn mặt của Tống Tri Thành.
Chỉ là một sườn mặt, đường cong hoàn mỹ kia giống như được thượng đế tự mình gọt đẽo, không chỗ nào không tinh xảo. Tuy rằng vẻ ngoài anh tuấn hơn người, nhưng toàn thân anh đều lộ ra vẻ nghiêm cẩn, hơi thở nam tính rắn rỏi, không giống tiểu thịt tươi hiện giờ, chỉnh sửa cả khuôn mặt xong tinh xảo không khác nữ minh tinh là bao.
Vưu Thiển hơi thở dài.
Ông chồng Tống Tri Thành của cô hoàn toàn xứng đáng là người chồng quốc dân, ngoại trừ khuôn mặt đẹp, thân là người thừa kế tập đoàn Tống thị, CEO điều hành của khoa học kỹ thuật Quả Thụ, là nhà giàu số 1 châu Á…. Bất cứ danh hiệu nào dọn ra, đều có thể khiến phụ nữ xua như xua vịt mà đến.
Cho nên, cô mới càng muốn lấy được thành tựu, một ngày kia có thể xứng đôi với anh.
Vưu Thiển nhìn bóng dáng cao lớn của anh, suy nghĩ bay xa, bất tri bất giác xe đã dừng lại.
Bỗng nhiên trước mắt cô hiện lên một cái bóng thon dài, dưới ánh hoàng hôn, quanh thân anh giống như nạm thêm một luồng sáng mộng ảo, anh vươn bàn tay với khớp xương rõ ràng, đang muốn đưa về phía cô.
“Xuống xe.” Giọng nói lành lạnh, lộ ra một tia lạnh nhạt.
Vưu Thiển nháy mắt tỉnh táo, ngước mắt liền nhìn thấy Tống Tri Thành.
Tống Tri Thành duỗi tay mở cửa xe, đứng bên cạnh không nhúc nhích, lần thứ hai lên tiếng: “Xuống xe.”
Hóa ra đã tới rồi, Vưu Thiển mơ mơ màng màng bước xuống xe, bởi vì không cẩn thận mà cả người nghiêng về phía Tống Tri Thành, Tống Tri Thành đỡ cô đứng vững, liếc mắt nhìn Vưu Thiển một cái, ánh mắt anh rất lạnh, giống như hiểu rõ tất cả, chờ Vưu Thiển đứng vững, Tống Tri Thành gấp không chờ nổi buông tay ra.
Vưu Thiển bỗng nảy lên một ý, anh sẽ không hiểu lầm cô cố ý chứ?
Quản gia nghe được tiếng ô tô, ra cửa xem xét, nhìn thấy là vợ chồng Tống Tri Thành, trên mặt lập tức hiện lên nụ cười vui vẻ, “Cậu chủ, mợ chủ, ông chủ đang chờ hai người rất lâu rồi.”
Vưu Thiển mỉm cười chào: “Chú Tống Đức.”
Quản gia Tống Đức hòa ái nhìn Vưu Thiển và Tống Tri Thành, đưa hai người vào biệt thự.
……
1: Mùi thuốc súng nồng nặc
Tống Tri Thành nhìn thấy hai bóng hình ngồi tại đại sảnh phòng khách, ánh mắt bỗng dưng trầm xuống, Vưu Thiển đi bên cạnh Tống Tri Thành, khi sắp đến đại sảnh, Tống Tri Thành đột nhiên nắm tay cô, dắt cô đi thẳng vào trong, Vưu Thiển ngẩn người đầu tiên là muốn đẩy ra, nhưng sức lực của anh quá lớn, Vưu Thiển không có sức chỉ đành mặc cho anh dắt đi.
“Đã trở lại?” Giọng nói nhàn nhạt này thuộc về cha của Tống Tri Thành, Tống Nghĩa Xương, ông ta ngồi trên sô pha xem tạp chí, nghe thấy tiếng bước chân của vợ chồng con trai cả, đầu cũng không nâng lên.
Tống Tri Thành hừ nhẹ: “Ừm.”
Ngồi bên cạnh Tống Nghĩa Xương là một người phụ nữ trung niên ưu nhã, bà ta lập tức mỉm cười, biểu tình hòa ái nhìn hai người, giọng điệu thân mật: “Thiển Thiển, tới chỗ dì ngồi đi.”
Tống Tri Thành lập tức buông bàn tay đang nắm chặt tay Vưu Thiển ra, chỉ vào phía phòng bếp: “Em đến phòng bếp đi, nhìn xem thím Hà có cần hỗ trợ gì không.” Thím Hà là nữ đầu bếp của nhà cũ nhà họ Tống, hơn nửa đời đều phục vụ ở nhà họ Tống, khi Vưu Thiển ở tại nhà cũ thường xuyên vào bếp làm trợ thủ cho thím Hà, quan hệ rất hòa hợp.
Lời này của Tống Tri Thành, rõ ràng là muốn làm người phụ nữ trung niên mất mặt.
⬅ Trước Tiếp ➡