Đường Chính xoa cằm hỏi: "Cô xinh đẹp thế này, đã có bạn trai chưa?"
Vưu Thiển lắc đầu: "Chưa có."
Đường Chính không khỏi kinh ngạc, nhíu mày tiếp tục hỏi: "Thế bạn gái?"
Vưu Thiển bật cười, lắc đầu: "Tôi không phải les, xin anh cứ yên tâm." Vưu Thiển khẽ dừng rồi mở miệng nói: "Tôi biết anh muốn hỏi cái gì, chúng ta trực tiếp chút nhé. Trước mắt tôi không có bạn trai cũng không có bạn gái, nhưng tôi có một người chồng, hợp pháp. Đương nhiên, rất nhanh sẽ biến thành chồng trước."
"Ồ.... ~" Đường Chính kéo dài âm điệu, ngón tay thon dài gõ trên văn kiện: "Sao lại nói như vậy?"
Trái tim Vưu Thiển đột nhiên co rút đau đớn, "Về chuyện ấy, xin lỗi tôi không thể nói rõ ràng. Tôi và anh ta đang làm thủ tục ly hôn, tôi không nói tỉ mỉ vì nó không quan trọng, tôi tin, bất kể là chuyện tình cảm hay trạng thái hôn nhân của tôi cũng không ảnh hưởng đến sự hợp tác của chúng ta."
"Vậy được.” Đường Chính lật xem hồ sơ, nói: "Tôi xem hồ sơ của cô, nội dung quá sơ sài. Một chút thông tin đơn giản như gia đình, trạng thái hôn nhân cũng không có, tôi thì phải biết tất cả, để lỡ sau này có xảy ra chuyện gì tôi còn dễ dàng ứng phó. Nhưng nếu đối phương đã muốn giấu tin tức không muốn cho ai biết thì tôi cũng không tìm hiểu làm gì. Chỉ cần cô đảm bảo những thứ này tuyệt đối không ảnh hưởng đến công việc tương lai của cô là được.”
Vưu Thiển im lặng một hồi, mới nói: "Những chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến công việc của tôi. Đối phương cũng là người sợ phiền phức, chỉ cần tôi không chủ động nhắc tới, tin chắc anh ta cũng sẽ không nói ra đâu."
"Được." Đường Chính gật đầu: "Nếu đã vậy, cô trở về nghỉ ngơi vài ngày đi, điều chỉnh tốt trạng thái, chờ tôi chọn được kịch bản thích hợp sẽ liên lạc với cô."
………..
2: Đường Chính
Cứ như vậy?
Quả nhiên không thể tin những gì thiên hạ đồn về Đường Chính.
Vưu Thiển ôm cả đống suy nghĩ hỗn loạn rời khỏi văn phòng sếp tổng.
Lúc đi qua khu làm việc, nhân viên trong công ty đều ai làm việc nấy, có vẻ như đang vô cùng chăm chỉ làm việc, không ai có thái độ khác thường nào với Vưu Thiển khiến cô cảm thấy là lạ, nhưng cô cũng không để trong lòng.
Mãi đến khi cô bước chân vào trong thang máy, sau người mới dần truyền đến một số tạp âm.
"Hêy, các cô có nghe nói không? Sáng nay có người nhìn thấy Đường Chính đó. Thật sự là Đường Chính và tổng giám đốc Tưởng cùng tiến vào công ty, còn đến ngay văn phòng của tổng giám đốc nữa."
"Nam thần của tôi đó. Chân dài tới nách, siêu đẹp trai..."
"Nghe nói Đường chính sắp nhận chức tại Trung Hoàn chúng ta, rất có khả năng sẽ ký hợp đồng với một số nghệ sĩ, cũng không biết ai may mắn như vậy, được soái ca Đường chọn trúng."
"Gì kia, nếu không xảy ra chuyện kia thì Giang Sở Sở rất có khả năng đó...."
"Xời! Ai bảo cô ta tự tìm đường chết."
"..."
"Vị phía trước kia là Vưu Thiển, các cô nhìn thấy rồi chứ?"
"Sao lại chuyển đề tài rồi......"
"Suỵt... Chúng ta nói nhỏ chút."
Vưu Thiển ra khỏi công ty giải trí Trung Hoàn, lái xe trở lại chung cư, sau khi chia sẻ tin tức với bạn thân Hà Ký Ngữ xong, cô liền ngủ một giấc. Đến khi tỉnh lại mặt trời đã lên cao ba sào.
Ôm máy tính làm tổ trên giường, bỗng nhiên cô lướt thấy thông tin công ty giải trí Trung Hoàn mở họp báo thanh minh chuyện của Giang Sở Sở và Trần Tuyết Phân, Vưu Thiển thờ ơ lạnh nhạt nhìn cả quá trình.
Trái tim chìm xuống đáy vực.
Giang Sở Sở dính phải chuyện gây ảnh hưởng lớn như vậy mà công ty vẫn lựa chọn bảo vệ cô ta, không chỉ có vậy, hơn nữa còn là do nhân viên cấp cao của công ty đứng ra thanh minh cho Giang Sở Sở, phủi sạch cái nồi đen này cho cô ta.
Nếu không phải Vưu Thiển là nhân vật chính trong chuyện này, có lẽ chính cô cũng phải tin vào lý do thoái thác của đối phương.
"Leng keng..."
Bỗng nhiên chuông điện thoại reo, Vưu Thiển kinh ngạc, thấy là một dãy số xa lạ, do dự hồi lâu cuối cùng vẫn bắt máy, bên tai lập tức truyền đến một giọng nói trầm thấp: "Thấy họp báo rồi chứ? Có cảm thấy chạnh lòng không?"
"Anh là..."
Đối phương im lặng mồi lát mới nói, "Người đại diện mới của cô, Đường Chính."
Vưu Thiển day day mi tâm, vội giải thích: "Chào anh, anh Đường."
Đường Chính cười khẽ: "Giọng nói của tôi dễ nghe thế này mà cô vẫn chưa nhớ hả? Cô đúng là kỳ tài... có gì muốn nói về vấn đề tôi vừa hỏi không?"
Vưu Thiển điều chỉnh lại cảm xúc, lúc này mới nói: "Đương nhiên là chạnh lòng rồi. Nhưng tôi có thể hiểu cách làm của công ty. Công ty đã lãng phí không ít tâm huyết mới bắt đầu được bộ《Tiếu ngạo giang hồ》này, hiện tại phim đã quay được một nửa, nếu nhất thời đổi nhân vật, chắc chắn sẽ tạo thành tổn thất, tôi tin không chỉ có đoàn làm phim mà nhà đầu tư... Sẽ chẳng ai chịu đứng ra chịu trách nhiệm, như thế tất nhiên sẽ đến Trung Hoàn gánh toàn bộ tổn thất này rồi, do đó công ty chỉ có thể việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không, mọi người cùng giúp đỡ Giang Sở Sở vượt qua cửa ải khó khăn này."
"Cô nói đúng một nửa."
"Hửm?" Vưu Thiển kinh ngạc.
Đường Chính có vẻ cũng không muốn câu giờ, thẳng thắn nói: "Giang Sở Sở có chỗ dựa vững chắc, tôi nói vậy chắc cô hiểu rồi chứ?"
Vưu Thiển khẽ cười: "Anh không cần giải thích, tôi biết mà."
"Muốn thành công cũng có rất nhiều con đường, có người thích đi đường tắt, có người thích một bước lên trời, cũng có người thích đi từng bước... Được rồi, xem ra tâm trạng cô vẫn ổn không cần tôi an ủi, tôi cúp máy đây, nhớ ngày mai đến công ty, tôi có nhiệm vụ cho cô." Đường Chính cũng không chờ Vưu Thiển trả lời, trực tiếp cúp điện thoại.
Không biết vì sao, trái tim Vưu Thiển bỗng dưng thấy ấm hẳn, có lẽ cô đã vỡ lẽ, vì sao Đường Chính có thể một đường thản nhiên đi đến bước này rồi.
………….
1: Đổi trợ lý
Chỉ trong một ngày, công ty giải trí Trung Hoàn đã chuẩn bị cho Đường Chính một văn phòng chuyên dụng, lúc Vưu Thiển được dẫn vào văn phòng Đường Chính còn chưa tới.
Vưu Thiển một mình ngồi ở trên ghế sofa nhàm chán, đúng lúc này cửa bị đẩy ra...