⬅ Trước Tiếp ➡
Biết được người đàn ông này là ai, vẻ mặt Nam Tinh xuất hiện biến hóa.
Thì ra là địch nhân của Chu Mạc a, ừm, đó là một người tốt.
Suy nghĩ của Nam Tinh chuyển biến cực nhanh, ngay cả chuyện hắn nắm lấy cổ tay mình không chịu buông ra cũng không so đo.
Cho đến khi, tiếng nói khàn khàn của Quyền Tự vang lên, đánh vỡ sự yên lặng, “Đang nghĩ cái gì?”
Vừa nói hắn vừa kéo người đến trước người mình.
Dưới ngọn đèn, khoảng cách giữa hai người cực gần.
Nam Tinh đột nhiên nói, “Chú ý chăm sóc thân thể cho tốt.”
Mí mắt Quyền Tự khẽ động, tầm mắt đảo quanh người cô, “Cô biết tôi?”
(Kiều Tiếu: Anh không biết mà còn túm người ta như thật thế hả :)))) )
“Biết một ít".
Nói xong, cô chỉ y tá đang chờ ở cửa, “Có cần kêu các cô ấy vào đây khám cho anh không?”
Từ trước tới nay Nam Tinh vốn chẳng để ý đến chuyện nhà của người khác, nhưng riêng với thân thể của Quyền Tự, cô phá lệ chú ý.
Trợ lý Bạch Vũ nghe được lời của Nam Tinh, ngoài dự đoán ở chỗ, thiếu gia của hắn không có từ chối.
Hắn thử hỏi một câu, “Thiếu gia, để tôi kêu các cô ấy vào kiểm tra thân thể cho ngài?”
“Vào đi.”
Lời của Quyền Tự vừa dứt, Bạch Vũ vẫy vẫy tay. Hai y tá theo đó tiến vào, lấy các thiết bị điện tử từ bên trong ngăn tủ ra, gắn vào người Quyền Tự, bắt đầu các bước kiểm tra như thường lệ.
Hai cô y tá mang bao tay cao su màu trắng, trang bị quần áo phòng hộ, trên người toát ra mùi nước khử khuẩn nồng nặc.
Cả quá trình kéo dài hơn mười phút, trong lúc đó không gian im phăng phắc, chỉ có tiếng tích tích tích phát ra từ dụng cụ đo lường.
Đợi kiểm tra hoàn tất, y tá đang định mở miệng nói chuyện, kết quả nhìn thấy tình huống trước mắt, sửng sốt.
Không biết từ lúc nào mà Quyền Tự đã ngủ rồi, đáng kinh ngạc hơn chính là, hắn đang dựa vào một người con gái xa lạ mà ngủ.
Nam Tinh nhìn thoáng qua cái đầu đang dựa vào vai cô.
Cánh tay túm lấy cổ tay cô, chẳng rõ từ khi nào đã chuyển sang ôm lấy eo cô, kéo cả người cô vào trong lòng hắn, chỉ hận không thể biến cô thành một quả cầu mà ôm lấy.
Quyền Tự ngủ rất sâu, hô hấp nóng rực phả vào vùng sau cổ, khiến cho da thịt chỗ đó có cảm giác nong nóng.
Nam Tinh muốn lùi về sau để tìm chỗ dựa, nhưng vừa mới di chuyển đã cảm thấy lực đạo trên eo càng mạnh tựa như muốn giam cầm cô lại.
Cô không rõ vì sao mọi chuyện sẽ biến thành thế này.
Trầm tư trong chốc lát thôi mà mọi chuyện đã trở thành như vậy.
Trong căn phòng yên tĩnh, ngoài cửa lại xôn xao.
Một người đàn ông mặc quần áo lòe loẹt, hai tay quơ quơ lảo đảo tiến vào, kèm theo một câu, “Bạch Vũ, chú đứng đợi ở cửa làm gì? Sao không vào trong?”
⬅ Trước Tiếp ➡