⬅ Trước Tiếp ➡

thích ngồi xổm trước cửa nhà cả buổi chiều để ngắm kiến di chuyển tổ.
Khi kiến dọn tổ xong thì mưa lại kéo đến, cô cầm ghế cuống cuồng chạy vội vào nhà nhưng cuối cùng vẫn bị cảm lạnh.
Nhiều khi cô nhận ra mình không nên làm điều gì đó thì cô đã làm mất rồi.
Ví dụ như cô đã đi theo dõi một người đàn ông.
Câu chuyện bắt đầu như thế này Ngày mai là ngày nhập học, cô đến tầng hầm của trung tâm thương mại để mua một số đồ dùng.
Khi bước lên thang cuốn, cô ngẩng đầu lên và trông thấy phần cổ của một người lạ phía trước, người đó đang cúi đầu xem điện thoại.
Cái cổ ấy trắng trẻo non mềm như măng vừa lột vỏ, trên đó có lớp lông tơ mảnh sạch sẽ.
Nốt ruồi nhỏ trên cổ anh cũng cực kỳ đẹp, làm người ta cảm thấy như nó được đặt ở đó một cách thật tinh quái, mang một kiểu diễm lệ khó hiểụ Cô nuốt nước bọt, trong lòng rất bối rối nhưng vẫn cứ nhìn chằm chằm vào anh.
Sắp xuống thang cuốn, cô phát hiện lớp áo trong màu hồng của anh có một hàng chữ tiếng Anh màu trắng.
Trước đây cô từng thấy hàng chữ ấy trong một tạp chí, những chữ này có vẻ thuộc sở hữu của một nhãn hàng rất đắt đỏ, đếm từ phải sang trái là một cụm từ có bốn chữ cái.
Cô quét mã mua một cái xô nước, khi thu ngân đưa chiếc xô, cô mới phát hiện nó cũng có màu hồng.
Chẳng phải trước khi đến đã định mua màu xám sao?
Cô thấy thật khó hiểụ Ai lại đi thích một cái cổ của người lạ cơ chứ.
Về sau, Lộ Nhu theo dõi anh, có lẽ là ngẫu nhiên nhưng cũng xuất phát từ chủ đích.
Sau khi chia tay ở thang cuốn, trên đường về nhà cô lại gặp anh lần nữa.
Lần này anh đi phía trước cô, dáng người cân đối, cao đến mức khiến cô phải ngước mặt nhìn.
Nhìn đến khi mỏi cả cổ thì anh cũng đã về đến nhà, hóa ra là cùng một khụ Lộ Nhu thấy anh vào biệt thự, một người phụ nữ mặc tạp dề trắng tươi cười mở cửa.
Cô đứng yên tại chỗ, xô nước trong tay lắc lư trước saụ Cô quay người đi ngược con đường vừa đến để về nhà.
….
Lộ Nhu ghi nhớ tên ba người cùng phòng Hà Song Như, Từ Cấm và Bạch Giang.
Hà Song Như là người năng động, hễ mở miệng là rộn ràng náo nhiệt, làm gì cũng tranh phần.
Từ Cấm là người bình tĩnh, ai cho cô ấy cái gì thì cô ấy đáp lại cái đó, bạn nhiệt tình thì cô ấy cũng nhiệt tình, bạn lạnh lùng thì cô ấy cũng lạnh lùng đáp lại.
Chỉ có Bạch Giang là không mấy nổi bật, cô ta ngoan ngoãn, thuộc kiểu “tiện thể nghĩ tới, à thì ra còn có người này…” Lộ Nhu và ba người bạn ấy cũng khá giống nhau, khi huấn luyện quân sự thì bốn người đứng thành hàng, chiều cao cũng tương tự.
Giữa giờ nghỉ, Hà Song Như kéo mọi người ngồi xuống bãi cỏ, đưa mắt săn tìm quét qua từng chàng trai đang đổ mồ hôi dưới ánh nắng cho đến khi tìm thấy người hợp ý, cô ấy bèn chỉ tay.
“Các cậu có thấy người đó không?” Bốn cặp mắt nhìn qua.
Hà Song Như “Đẹp trai không?” Lộ Nhu nói đẹp, thực tâm mà nói thì từ ngũ quan, dáng vẻ đến khí chất thì người này tuấn tú không thể chê vào đâu được.
Từ Cấm “Cũng tạm thôi.” Ba cặp mắt đồng loạt nhìn qua.
“Các cậu chưa từng gặp người đó mà.” Hà Song Như “Ai vậy?” “Giang Mạn.” Giang Mạn à.
Chưa từng


⬅ Trước Tiếp ➡