⬅ Trước Tiếp ➡

ghế.
Trên bàn là một sợi dây chuyền mảnh mai có những viên ngọc trai trắng với chiếc hộp quà đặt bên cạnh.
Cô ôm đầu gối, từ từ cúi đầu, áp mặt vào đầu gối.
Giang Mạn chỉ để cô ở lại trên ban công.
Mỗi lần anh đều đứng cách cô hơn một mét.
Cô biết anh không muốn cô bước vào thế giới thật sự của anh.
Rõ ràng anh có sự phòng bị với cô.
Lộ Nhu vùi mặt sâu vào giữa hai đầu gối.
Vậy thì… Anh thực sự muốn gì ở cô?
Nhưng cô có thể cho anh điều gì đây?
Mặt trời từ từ lặn phía tây.
Đêm đó Lộ Nhu không thể chợp mắt.
Cô dùng hai ngón tay hình dung độ dài đầy cuốn hút của nó.
Anh cúi đầu ngay trước mặt cô và nói chuyện với vẻ thật dịu dàng.
Ánh sáng xuyên qua, hàng mi dày của anh khẽ rung lên nhè nhẹ, từng sợi mi mờ ảo hiện lên rõ nét.
Dưới đôi mí mắt mỏng có một vẻ u tối nhẹ nhàng không ngừng trôi nổi.
Hốc mắt sâu cùng với xương mày tinh tế.
Anh ngước mắt lên và mỉm cười nhẹ nhàng.
Giọng nói vang lên điềm tĩnh như người khác nhưng vẫn có điểm khác biệt, phơi bày một thoáng kiêu hãnh dịu dàng trong vẻ thanh nhã vốn có.
Giang Mạn.
Giang Mạn.
Lạ lùng thay, trong khoảnh khắc ấy, cả sự tồn tại và từng chi tiết của người này cuốn lấy cô theo cái cách khó tự chủ.
Những điều này không hề hợp lý chút nào, cứ thế như dòng nước len lỏi vào từng khe hở trong lòng cô.
Cô không thể giải thích Sự mê đắm này đến từ bản chất vốn có hay là từ những gì mới phát sinh?
Đêm đó, cửa sổ không đóng, rèm không kéo, hình bóng trên tường lay động theo gió.
Con người, ai tôn thờ, ai khuất phục, ai chịu nhường nhịn rồi sẽ tự chuốc lấy rắc rối.
Cô hiểu rõ lý lẽ này nhưng lại nhận ra mình cũng chỉ là con người.
Đó là do cô tự chuốc lấy.
….
Mối tình phức tạp rối rắm với Giang Mạn cứ bắt đầu một cách mơ hồ như thế.
Câu lạc bộ cầu lông đã đủ thành viên trước giữa kỳ.
Chỉ có thứ năm là ngày sinh hoạt, các thành viên phải tham gia phân nhóm đánh giá điểm rồi xếp hạng theo điểm số và tiến hành tuyển chọn vào cuối năm học.
Thứ năm, cô và Bạch Giang xuống ký túc xá, Giang Mạn đợi ở cổng.
Anh mang theo hai chai nước như thường lệ.
Cô nhận lấy và nói cảm ơn còn Bạch Giang phất tay từ chối.
Mọi người lén lút bàn tán về anh.
Khi anh chàng nổi bật này vào sân thì đánh bóng dứt khoát, động tác linh hoạt, cơ thể, da thịt, xương cốt đẹp tựa một con báo đang săn mồi.
Họ chỉ vào bóng lưng của anh mà thì thầm, kinh ngạc vì vẻ ngoài xuất chúng của anh rồi lại cảm thán trước sự khó tính của anh.
Vợt, bóng mới đều phải tự mang theo, giờ giấc tuân thủ nghiêm ngặt đến từng nửa giờ, tránh xa đám đông, tuyệt đối không chạm vào người khác, cũng không để người khác chạm vào anh chút nào.
Anh không lấy lòng ai, đôi khi không có biểu cảm gì, đôi khi lại mỉm cười nhẹ nhàng trong vẻ nho nhã lại toát ra sự xa cách.
Anh xỏ từng ngón tay thanh thoát nhẹ nhàng vào đôi găng tay trắng.
Những ngón tay dài đẹp như vậy và cả những đầu ngón tay khiến cô khô khát bồn chồn.
Không ngạc nhiên gì khi bàn tay chính là “vũ khí” thứ hai của Giang Mạn.
Mọi người nhìn vào Lộ Nhu, thấy cô âm thầm lén liếc nhìn anh.
Có những hôm thứ sáu


⬅ Trước Tiếp ➡