Chương 12
anh mặc áo mưa, đi ra khỏi phòng chỉ huy, Thư ký Bàn vội đuổi theo.
Dọc đường mỗi khi gặp những sĩ quan đang khiêng bao cát vội vàng đi anh đều đảo đèn pin qua, nhưng tất cả đều là đàn ông.
Con đường dưới chân toàn bùn đất lầy lội, anh bước về phía những chiếc lán dựng lên để bảo vệ hố khai quật, những chiếc lán này dùng để chống mưa vừa và nhỏ thì không thành vấn đề, nhưng không thể chống đỡ được những cơn mưa xối xả, bọn họ phải chặn những bao cát xung quanh đề phòng nước mưa thấm ướt, hơn nữa, còn phải chú ý xem liệu nước mưa có rò rỉ từ trên đỉnh lán xuống hay không.
Anh đi qua hố thứ nhất và thứ hai tình hình vẫn ổn, tới hố số ba, thì thấy có người đang ở dưới hố trải bạt.
Người phụ trách mặc áo mưa, cầm ô, ngẩng đầu chỉ huy công việc, thấy có ánh đèn thoáng qua theo bản năng nhìn về hướng đó, nhìn thấy người vừa tới thì cả kinh, "Thị trưởng Cố, sao anh lại ra đây?
Mưa to quá, anh nên trấn thủ ở phòng chỉ huy vẫn hơn " Anh ta tiến lên đón, rồi dời ô về phía Cố Thùy Vũ, lớn tiếng nói trong cơn mưa.
"Tôi không sao, tình hình thế nào rồi?" Cố Thùy Vũ vừa hỏi vừa nhìn một vòng.
"Không được lý tưởng cho lắm ạ, có tổng cộng năm hố, nhưng mới chỉ có 3 hố đã được giăng bạt, chốc nữa phải phái thêm người trông chừng hai hố còn lại mới được" "Sao mới chỉ có ba hố?" Người phụ trách cười khổ, "Ở đâu mà chẳng phải chống lũ, huống hồ phải bố trí phòng ngừa không thấm nước hố lớn như vậy, chúng tôi có thể làm xong ba hố đã coi như rất tốt rồi" "Bên này tôi vẫn cần có thêm người giúp " Từ phía đỉnh đầu truyền tới một giọng nữ trong trẻo quen thuộc.
"Tôi cũng cần " Cố Thùy Vũ nheo mắt, "Giọng nói của ai thế?" "Nữ binh hỗ trợ quân đội, Thương Tịnh và Lữ Daó "Sao lại để nữ binh ra đây" Thư ký Bàn hỏi "Chiếc lán này không vững, mà cơ thể của phụ nữ lại nhẹ hơn nhiềú Đúng là không ngớt làm người ta lo lắng Cố Thùy Vũ không vui, ngẩng đầu nhìn đỉnh lán tối đen, trông thấy một bóng đen đang ngọ nguậy, đột nhiên, cái bóng đó nghiêng người, ném đồ xuống phía dưới, động tác nguy hiểm đó khiến anh toát mồ hôi lạnh.
Không biết qua bao lâu, người phụ trách hố số bốn và năm nhìn tình hình, Cố Thùy Vũ cẫn đứng canh giữ ở hố ba, vừa phân công công việc, vừa lưu ý tới động tĩnh của người phía trên, mãi tới khi nghe thấy tiếng hô to "Xong rồi", anh mới thởi phào nhẹ nhõm, bước nhanh về phía chiếc thang gỗ lung lay, hai cô gái, một trước một sau leo xuống, nhưng anh lại chỉ quan tâm tới cô gái có khuôn mặt nhỏ nhắn không còn tý huyết sắc.
Lúc này, trên gương mặt Thương Tịnh toàn nước mưa, tóc sướt sũng bết vào trán, dây thần kinh của cô giờ mới được thả lỏng, đột nhiên cô cảm thấy tê cóng, không khỏi rùng mình một cái.
"Để cho em khoe khoang rồi" Một giọng nói mang theo sự bất đắc dĩ và đau lòng vang lên bên tai cô, đột nhiên bàn tay cô bị một bàn tay khác nắm lấy.
Cô kinh ngạc ngẩng đầu, "Thị trưởng Cố?
Sao anh lại tới đây?" "Tôi tới xem tình hình thế nàó Thấy hai bàn tay cô lạnh cóng, không ngờ Cố Thùy Vũ lại chà xát bàn tay giúp cô, "Lạnh không?" "Không lạnh..." Thương Tịnh bị động tác quan tâm này của anh làm