Chương 15
đâụ" "Vâng." Tranh thủ lúc này, Tô Uẩn lẳng lặng lùi về sau, thấy anh không có phản ứng, cô nhanh chóng di chuyển ra sau xe rồi co cẳng bỏ chạy.
Từ khóe mắt, Lục Dập liếc nhìn bóng lưng hốt hoảng kia, khẽ "xì" một tiếng.
Sapuwat hỏi "Cậu cười gì vậy?" Lục Dập "Không có gì, mọi chuyện đều đang diễn ra theo kế hoạch, Tư lệnh cứ yên tâm." "Vậy thì tốt, cả Thái Lan này không tìm được người thứ hai làm việc chỉn chu hơn cậu, tôi vẫn tin tưởng cậu nhất, tổng tuyển cử kết thúc, cậu và tôi đều sẽ có phần." Sapuwat khen một câụ "Cảm ơn Tư lệnh đã đề bạt, đây là chuyện trong bổn phận của tôi." Người đàn ông khiêm tốn đáp.
Người cảnh vệ ló đầu qua, nhìn người phụ nữ đã sắp chạy xa, làm động tác tay hình con dao để hỏi ý kiến, Lục Dập giơ tay lên, sau đó, điện thoại được ngắt, nụ cười giả tạo trên mặt anh cũng lạnh đi.
"Doanh trại tân binh số 77 vừa gửi mail tới." "Nói đi." Lục Dập dụi tắt đầu thuốc, nhắm mắt ngửa đầu ra sau ghế dưỡng thần.
"Kỳ hạn một năm của Tham mưu trưởng Trần đã hết, hiện đang làm đơn xin từ doanh trại tân binh số 77 trở về tổng bộ." "Phê duyệt." Người cảnh vệ lại nói "Cuộc diễn tập nội địa giai đoạn trước đã kết thúc, Thiếu tá Eugene hỏi chiến dịch càn quét 1027 sau kỳ bầu cử có cần dẫn đội chuẩn bị chiến đấu và tiến vào biên giới Myanmar để hỗ trợ hay không." Lục Dập mở mắt "Trước khi tin tức được tung ra, cứ án binh bất động, tiết kiệm chút sức lực để nghỉ ngơi hồi sức đã." "Vâng." Ở đầu cầu thang, Tô Uẩn va phải một người, kéo cô đang miên man suy nghĩ trở về thực tại.
Người phụ nữ có vẻ mặt dịu dàng, nụ cười vô hại, chén trà trong tay bị đổ cũng không tức giận, bà ta lấy khăn giấy lót sẵn trong khay ra, cẩn thận lau đi vùng da bị nước nóng bắn vào làm bỏng đỏ trên tay.
"Xin lỗi." Tô Uẩn nói.
"Cô không sao chứ?
Là do tôi không để ý." Bà ta vội đặt khay lên chiếc bàn ở hành lang, định nắm tay Tô Uẩn để xem xét, nhưng chưa kịp chạm vào đã bị đối phương lặng lẽ né tránh.
"Tôi không sao." Người phụ nữ sững sờ.
Cô nói khá lịch sự, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, vẻ mặt lạnh lùng.
Người phụ nữ tên là Sa Na, là tình nhân được Mộc Vấn công khai nuôi ở nhà từ nửa năm trước, còn mẹ của Tô Uẩn, người phụ nữ tự nguyện sa đọa đó, đã nhường lại vị trí người vợ, cứ ngỡ làm vậy có thể khiến người đàn ông hối hận.
Vô cùng ngu ngốc.
Tô Uẩn lau vệt nước bắn trên mặt, nghiêng người lách qua, hất cằm về phía bà ta, ra hiệu Mộc Vấn đang ở bên trong, rồi rời đi mà không nói thêm một lời nào.
Sa Na nhìn bóng lưng cô, khựng lại một chút, rồi bưng khay lên đi vào thư phòng.
Ra khỏi cửa chính, Tô Uẩn không về phòng mình mà đi sang biệt thự ở sân bên.
Bên ngoài biệt thự không bật đèn, nhìn từ ngoài vào không thấy một chút sức sống, ngay cả người hầu cũng không có.
Vào trong sân, cô chỉ có thể dựa vào trực giác để đi loạng choạng trên con đường sỏi đá, đến cửa, Tô Uẩn theo thói quen tìm chìa khóa.
Cửa mở ra, bên trong vẫn một mảnh tối đen.
Giờ này Na Lâm vẫn chưa ngủ, không bật đèn chẳng qua là để trừng phạt bản thân phải suy ngẫm, Tô Uẩn quen đường quen lối tìm đến công tắc, "cạch" một