Chương 7
cậu ấy cũng nhìn thấy cô, khi ánh mắt chạm nhau, đầu cậu hơi cúi xuống, không nói một lời, kéo bò về chuồng ở sân bên cạnh.
Hứa Đồng Nhạc theo sau bước nhanh đến, thấy cô đang đứng giữa sân, ngượng ngùng gọi cô "Cô giáo Trình." Lúc này, nữ chủ nhà cũng nghe thấy, đầu tiên là ra chuồng bò phụ sắp xếp, không bao lâu lại đi ra cùng thiếu niên da ngăm gầy gò mà cô mới gặp.
"Cô giáo Trình, cháu dậy rồi sao?
Tối qua thím nghĩ cháu bị say nắng nên không gọi cháu dậy ăn cơm, muốn để cháu ngủ nhiều hơn, bây giờ cháu có đói không?
Thím chưng cho cháu cái trứng gà để cháu ăn lót dạ trước nha?" Thím ấy nhiệt tình như hôm qua, nói liên tục cười thân thiện với cô, nhưng thím ấy nói giọng địa phương nên cô không hiểu lắm, nhưng có lẽ ý là muốn cho cô ăn trứng gà.
Cô cười ngại ngùng, quay sang nhìn Hứa Đồng Nhạc bên cạnh.
Cô bé tuy vẫn hơi ngại nhưng biết lúc này chỉ có em mới đảm nhiệm được vai trò "phiên dịch" nên em rụt rè giới thiệu với Trình Nặc "Cô giáo Trình, đây là mẹ em, đây là anh trai em, hôm qua lúc cô đến đây đã đi ngủ sớm, chiều anh ấy vội đi thu hạt kê, lúc về cũng đã hơn 8 giờ nên cô chưa gặp ạ." Vừa nói cô bé vừa chỉ vào thiếu niên bên cạnh.
Lúc này Trình Nặc mới nhìn rõ diện mạo của thiếu niên đó, tuy da ngăm đen nhưng đẹp cực kỳ, nhìn kỹ thì có phần giống Hứa Đồng Nhạc nhưng cậu nhiều tuổi hơn, các đường nét trên khuôn mặt ấy đều tinh xảo, xương hàm sắc nét toát lên vẻ đẹp hoang dã, lông mày đen rậm, đôi mắt đen trầm lặng khiến người ta có cảm giác không thể nhìn thấy điểm cuối, tóc đen lộn xộn bay tán loạn làm cậu trông giống cậu bé tinh xảo trong truyện tranh hơn, trên mặt vẫn còn sót lại dấu vết của trẻ con làm giảm đi khí chất lạnh lùng của cậu, cũng làm cô cảm giác tuổi cậu không lớn lắm.
Cô mỉm cười chào thiếu niên ấy "Chào cậu, tôi là Trình Nặc, Trình trong Hà Thành, Nặc trong Lời Hứa." Thiếu niên hơi đỏ mặt, cúi đầu và trả lời cô bằng tiếng phổ thông "Tôi là Hứa Đồng Chụ" Mãi đến sau này, Trình Nắc mới biết mẹ hai người tên là Vương Quế Chi, sở dĩ bà đối xử nhiệt tình với cô là có nguyên nhân, vì giáo viên tình nguyện ở nhà bà ấy thì chính phủ sẽ trợ cấp chi phí sinh hoạt, khoảng 328 nhân dân tệ mỗi tháng, một con số rất lớn với gia đình họ.
Trình Nặc xin ít nước sôi, về phòng bắt đầu thu dọn đồ đạc, hoàn cảnh nơi đây thực sự khó khăn hơn cô tưởng tượng rất nhiều, nhưng mới ngày đầu tiên cô không muốn rút lui, chỉ có thể động viên bản thân kiên cường, cố gắng ở được nửa năm trước rồi xin nghỉ về nhà.
Đang xếp đồ từ vali ra thì trước cửa có một bóng người xuất hiện, cô tưởng là Hứa Đồng Nhạc, bảo cô bé để ở trên bàn, nhưng một lúc sau cô nhận a bóng người đó không hề động đậy, cô mới ngẩng đầu nhìn, hóa ra là Hứa Đồng Nhạc bị Vương Quế Chi sai bị băm rau cho heo, còn Hứa Đồng Chu đem nước sôi đến.
Thấy cậu ngơ ngác đứng ở cửa, Trình Nặc đứng lên cười hỏi cậu "Cậu có việc gì sao?" Ánh mắt Hứa Đồng Chu hơi trốn tránh không dám nhìn cô, gãi đầu cho bớt xấu hổ rồi trả lời, "Mẹ nói tôi đến đây xem có giúp được gì cho cô Trình không." Trình Nặc