Edit: Gar
Beta: Su
Nỗi đau trong mắt Hoa Nhiễm đã khiến Tezuka Kunimitsu từ bỏ sự chống cự của mình, anh nghiêm túc nhìn cô để xác nhận lại một lần cuối cùng: “Cô sẽ không hối hận chứ?”
“Không, tôi sẽ không bao giờ hối hận.”
Nói xong, Hoa Nhiễm liền vùi đầu vào trong ngực anh và cười đắc chí. Bời vì giấc mơ của anh hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của cô, cho nên ngay sau đó cảnh tượng trong mơ liền biến đổi, hai người cùng nhau ngã xuống giường.
Khác với Keigo Atobe, Tezuka Kunimitsu là một xử nam thuần khiết. Do sự giáo dục của gia đình cùng thói quen sinh hoạt chuẩn mực nên anh thậm chí ngay cả một đồ vật có liên quan tới sεメ cùng chưa từng xem qua.
Cho nên dù đã làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý để ngã lên giường nhưng anh vẫn dùng sự trầm mặc của bản thân để che dấu sự lúng túng và không biết cần phải làm gì của mình!!!
“Kunimitsu __” Nằm trên người Tezuka Kunimitsu, Hoa Nhiễm gọi tên anh và nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ngây ngô của anh.
Thành thật mà nói, lúc này thân thể Tezuka Kunimitsu thật sự rất căng thẳng, anh cứng hết cả người lại, ánh mắt cũng hướng đi nơi khác, chính xác là anh không dám nhìn thẳng vào thân thể Hoa Nhiễm.
Hoa Nhiễm mỉm cười khúc khích, vươn tay lấy cặp kính gọng vàng trên mặt anh xong ném nó xuống đất, sau đó bắt đầu dùng đầu lưỡi của mình tỉ mỉ phác họa đôi môi anh, liếʍ chán chê rồi cô liền cạy miệng anh ra và dùng lưỡi dây dưa với môi lưỡi của anh.
Tezuka Kunimitsu trên phương diện này thật sự ngây ngô, cái gì cũng không biết, hoàn toàn bị động thừa nhận sự đùa giỡn của Hoa Nhiễm.
Hoa Nhiễm rời khỏi môi Tezuka Kunimitsu kéo theo sợi chỉ bạc đầy da^ʍ mĩ, cô nhìn chăm chú vào mắt anh và hỏi: “Kunimitsu trước đây chưa từng làʍ t̠ìиɦ với bạn gái sao?” Nụ hôn của Hoa Nhiễm đã làm mặt Tezuka Kunimitsu nhuộm lên một màu đỏ hồng, thiếu niên luôn tỏ ra già dặn đứng đắn giờ đây có chút không thể che dấu được sự thẹn thùng trong đôi mắt. Đôi mắt mất đi tiêu cự, mê man vài giây rồi anh mới phản ứng lại với câu hỏi của Hoa Nhiễm.
“Chưa từng!” Tezuka Kunimitsun dùng giọng khàn khàn trả lời.
“Vậy mọi việc cứ giao cho tôi.”
Hoa Nhiễm thêm một lần nữa cúi đầu hôn lên môi anh, chẳng qua lần này cô không hôn sâu mà chỉ mổ nhẹ lên, sau đó thay đổi mục tiêu. Từ môi cô chậm rãi hôn xuống cái cổ xinh đẹp, tới xương quai xanh rõ ràng, sau đó dừng lại tại trên hạt đậu của anh. Chỉ là Hoa Nhiễm vừa nhẹ nhàng ngậm lấy thì Tezuka Kunimitsu đã chịu không nổi mà run rẩy.
“Hoa Nhiễm…”
Anh thì thầm kêu tên Hoa Nhiễm, sau đó lại không biết phải nói gì. Lý trí của anh hy vọng cô dừng lại hành động làm anh ngại ngùng này, nhưng trái tim anh lại hy vọng được nhiều kɧoáı ©ảʍ hơn nữa.
Nghe thấy sự do dự trong thanh âm của anh, Hoa Nhiễm cố ý dùng răng cắn nhẹ lên đầu ngực anh một cái, dù chỉ là cắn nhẹ một cái thôi nhưng cũng đã làm cho anh ngứa ngáy tới khó nhịn.
“Ưmm__”
Tiếng rêи ɾỉ, thở dốc gợi cảm không thua gì của phụ nữ vang lên làm Hoa Nhiễm không nhịn được khẽ liếʍ lên đầu ngực đã đứng thẳng của Tezuka Kunimitsu, sau đó cô tiếp tục liếʍ xuống dưới.
Cơ bụng rắn chắc của anh làm cho cô yêu thích không thôi, điểm đến cuối cùng của cô chính là nơi này.
Cô cố ý dùng răng cắn dây thắt lưng của anh và gỡ ra, trong khi Hoa Nhiễm ung dung thong thả cởϊ qυầи của Tezuka Kunimitsu ra thì đồng thời cô lại cố ý cọ xát gương mặt mình vào vật cứng rắn trong quần anh. Đến khi côn ŧᏂịŧ sạch sẽ hoàn toàn lộ ra bên ngoài thì vừa vặn chuẩn xác mà đυ.ng vào môi của Hoa Nhiễm.
“Xin lỗi, tôi…”
Cảm thấy bản thân mình thô lỗ, lời xin lỗi của anh vừa dứt thì ngay lập tức côn ŧᏂịŧ đã bị đôi môi đỏ của Hoa Nhiễm hôn lên. Nơi đó, ngay chính bản thân Tezuka Kunimitsu cũng rất ít khi đυ.ng vào, đang được bao bọc trong khoang miệng ấm áp, ướŧ áŧ của thiếu nữ. Tezuka Kunimitsu nhận ra lý trí của chính mình đang từ từ bị đánh bại bởi ham muốn mãnh liệt.
“Kunimitsu, anh không cần cưỡng lại ham muốn của bản thân đâu.” Nhìn côn ŧᏂịŧ đã bị mình làm ướŧ áŧ, Hoa Nhiễm cười cười ngồi dậy: “Vì sao anh không nhìn tôi, thân thể tôi thật sự rất khó coi sao?” Âm thanh hờn dỗi của thiếu nữ rơi vào tai Tezuka Kunimitsu, anh hít sâu và lần đầu tiên quay lại nghiêm túc ngắm nhìn thân thể của Hoa Nhiễm.
Ngồi trên bụng anh là thiếu nữ có làn da trắng như ngọc, trắng nõn nhưng không có chút cảm giác nào yếu đuối. Ngũ quan thanh tú, dịu dàng, hai má đỏ ửng giống như đôi đồng tử màu hồng nhạt đang nhìn anh mỉm cười. Trái tim anh bởi vì nụ cười của cô mà đập dữ dội, ánh mắt Tezuka Kunimitsu cũng từ từ thay đổi theo.
“Kunimitsu, tôi thích anh.”
Dưới cái nhìn chăm chú của anh, Hoa Nhiễm vừa thổ lộ tình cảm của mình, còn phía dưới thì cô đẩy côn ŧᏂịŧ thô to của anh vào bên trong mật huyệt của mình.
Thích là loại tình cảm đối với cô trước nay đều rất dễ dàng nói ra, cô thậm chí còn có thể nói thích đối với con mồi mà mình sắp ăn thịt.
“Tôi thích anh.” Hoa Nhiễm nỉ non đem côn ŧᏂịŧ thô to hoàn toàn ăn vào trong thân thể mình.
Mật huyệt bị côn ŧᏂịŧ của Tezuka Kunimitsu lấp đầy, hai tay Hoa Nhiễm chống ở trên ngực anh rồi tự vặn vẹo cái mông nhỏ nhằm thỏa mãn ham muốn của bản thân.
“Tại sao…”
Tezuka Kunimitsu cố gắng kiềm chế kɧoáı ©ảʍ đang bao phủ lí trí truyền tới từ hạ thân, anh nghiêm túc hỏi cô.
Hoa Nhiễm cười vang, cô cúi đầu đối diện với ánh mắt thâm thúy của anh: “Kunimitsu, trong tình yêu còn cần phải có lý do sao? Vậy anh nói cho tôi biết, vì sao anh lại thích Tennis?”
Nói xong, cô dán ngực mình lên ngực anh.
“Trong lúc làʍ t̠ìиɦ mà anh lại dùng vẻ mặt này, thật sự, thật sự … làm tôi cảm thấy con người mình không có chút quyến rũ nào a”
“Xin lỗi.”
Sau khi nói lời xin lỗi,Tezuka Kunimitsu dần thả lỏng thân thể căng cứng của mình, biểu tình cũng trở nên ôn nhu hơn: “Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô, cả đời.”
Sau đó anh vươn tay ôm lấy Hoa Nhiễm rồi xoay người đè cô xuống dưới thân.
Thiếu niên gương mặt nghiêm túc lại đang ôn nhu chăm chú nhìn mình, Hoa Nhiễm tuy rằng không quá cảm động nhưng cũng không chán ghét lời hứa nghiêm túc này. Tuy tương lai không ai biết trước được nhưng cô tin tưởng tất cả những điều này là sự thật khi cô chỉ là một cô gái bình thường và người trước mắt này sẽ chịu trách nhiệm cho cả cuộc đời của mình.
Con mắt nhìn người của cô trước nay chưa bao giờ sai.
Không đáp lại lời hứa của anh, Hoa Nhiễm vươn tay ôm cổ Tezuka Kunimitsu và hôn lên. Thời điểm hai người hôn sâu, côn ŧᏂịŧ nóng bỏng của anh cũng bắt đầu đâm thọc.
Lúc bắt đầu thì rất ôn nhu nhưng đến càng về sau càng mạnh mẽ, Tezuka Kunimitsu thật nhanh đã học được cách đâm vào rút ra, nên dùng bao nhiêu sức lực, làm như thế nào để cô gái dưới thân phát ra âm thanh thở dốc ngọt ngào.
“Kunimitsu ____ Thật thoải mái _____a _____ côn ŧᏂịŧ thật lớn, chết mất____”
“Tôi sắp không được rồi, tiểu huyệt thật thoải mái____”
“Kunimitsu____”
Trong tiếng rêи ɾỉ của Hoa Nhiễm, Tezuka Kunimitsu chỉ kêu tên Hoa Nhiễm, rồi thở hổn hển.
“Hoa Nhiễm.”
“Ân___”
“Tôi thích cô.”
Trong lời tỏ tình nghiêm túc của anh, hai người cùng nhau đạt tới cao trào. Toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng của anh đều bắn vào chỗ sâu nhất bên trong tiểu huyệt Hoa Nhiễm, hai chân của cô quấn chặt vào hông anh, trong lúc anh nhắm mắt tận hưởng kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt thì Hoa Nhiễm cười thầm.
Thật dễ dàng để “đè” một người, cho dù người kia có nghiêm cẩn tới cỡ nào thì cũng đều không thể thoát khỏi du͙© vọиɠ nguyên thủy của bản thân.
Mà ở trong giấc mơ thì lại càng thêm dễ thực hiện được.
“Kunimitsu.” Tại thời điểm Hoa Nhiễm tính toán sẽ ra khỏi giấc mơ của anh, cô tiến tới bên tai anh và nhỏ giọng nói: “Anh không cần chịu trách nhiệm với tôi, nói không chừng tới lúc anh bình tĩnh lại thì sẽ không còn thích tôi.”
“Bang.”
Âm thanh chói tai vang lên trong giấc mơ của Tezuka Kunimitsu, Hoa Nhiễm mỉm cười ra khỏi giấc mơ của anh và trở về phòng mình.
Bản chất của con người luôn là mong muốn hoàn thành du͙© vọиɠ của chính mình, mà được làʍ t̠ìиɦ chính là du͙© vọиɠ của cô, từ thời điểm cô còn yếu đến khi trở thành một người mạnh mẽ, cô đều có thể không bị điều này ảnh hưởng, và bây giờ…
Nằm nghiêng trên giường, Hoa Nhiễm nhàn nhã ngắm ánh trăng ngoài cửa sổ.
“Không ai có thể thoát được.”
Nhưng chỉ cần tránh xa cô thì sức hấp dẫn của cô đối với con người sẽ ngày càng ít đi. Lúc ấy anh nói thích cô, chẳng qua là thích cái cảm giác du͙© vọиɠ bản thân được thỏa mãn mà thôi, đối với cô thì điều này cũng giống như việc yêu thích bản thân của yêu quái mà thôi.
Trên thế giới này sẽ tồn tại một người chân chính thích bản thân cô sao? Có lẽ là sẽ có, chẳng qua cho dù có thì không phải bị cô ăn luôn thì cũng sẽ bị cô gϊếŧ chết.
“Anh.”
Nằm trên giường, trong đầu Hoa Nhiễm hiện ra hình ảnh nam nhân phong hoa tuyệt đại* đó. Cho dù bị hắn ta gài bẫy nhốt trong không gian sách, thời gian hàng ngàn vạn năm, nhưng Hoa Nhiễm vẫn nhớ như in nụ cười của nam nhân đó.
(*) Phong hoa tuyệt đại: phong lưu, xinh đẹp.
“Cuối cùng người chiến thắng vẫn là cô.”
Đây là người thứ hai, chính xác hơn là người đàn ông thứ hai cô không thể gϊếŧ chết sau khi kết thúc cuộc chơi. Không phải vì một quy tắc buồn cười nào đó, mà cho dù có quy tắc đi nữa, nếu cô đã muốn gϊếŧ người thì không ai có thể cản nổi.
Sau khi làm xong liền ăn luôn, đây là quy tắc của cô. Keigo Atobe là đặc biệt, nhưng Tezuka Kunimitsu thì không phải.
Tuy không ăn luôn mà để lại tiếp tục chơi thì cũng khá thú vị, nhưng Hoa Nhiễm vẫn cảm thấy khó chịu khi bản thân cô là một đại yêu quái đã sống không biết bao nhiêu lâu cư nhiên lại bị một âm dương sư hơn 20 tuổi ăn gắt gao. Nếu Yakumo Zi mà biết được thì không biết sẽ cười thành bộ dáng gì.
“Đừng để ta gặp được ngươi ở các thế giới khác, nếu không ta nhất định sẽ đem hắn tiền da^ʍ hậu sát*.”
“Quên đi, cứ để hắn sống trong sự nhục nhã đi.”
(*) Tiền da^ʍ hậu sát: hϊếp xong rồi gϊếŧ.
Lầm bầm lầu bầu, Hoa Nhiễm bĩu môi, không biết cô có còn cơ hội trở lại nữa không. Tuy rằng đối với thế giới đó không có tình cảm gì nhưng cô lại sinh ra tại đó, bạn bè cô cũng ở đó, họ có thể uống rượu với cô.
“Cuộc sống a___”
Ôm chăn lăn trên giường, Hoa Nhiễm quyết định ngày mai phải đùa giỡn Tezuka Kunimitsu để giải tỏa tâm trạng buồn bực do không được ăn thịt người này. Yêu quái, có yêu quái nào mà không muốn ăn thịt người chứ?!
——————
Yakumo Zi là nhân vật trong Oriental Fantasy Town. Đó là một thế giới chỉ toàn các cô gái xinh đẹp, không biết trong các bạn có ai biết về thế giới tuyệt vời đó không?