Tiết phu nhân không còn cách nào khác đành phải gọi người tới nhanh chóng thay đồ cho Tiết Nghi rồi dẫn tiểu cô nương ra ngoài.
Đại cung nữ bên cạnh Thiên Thanh đang đứng đợi bên ngoài.
Tiết phu nhân dẫn cô bé ra.
Đại cung nữ tiến lên mỉm cười với bà “Công chúa rất thích Tiết tiểu thư nên sai chúng tôi đến đây đón vào cung chơi cùng, chơi xong thì sẽ đưa về, xin Tiết phu nhân yên tâm.”
Bà gật đầu, nhét một ít vàng lượng vào tay đại cung nữ rồi nói “Được, mong cô cô chăm sóc con bé hộ ta.”
“Vâng ạ.”
Tiết Nghi được đại cung nữ bế lên, cô bé vẫy tay tươi cười chào tạm biệt mẫu thân mình, sau đó được dẫn lên ngựa, đi vào trong hoàng cung.
Tiết phu nhân nhìn nụ cười của nữ nhi, đau lòng nói “Con bé này, sao lại ngây thơ quá như vậy.”
“A Nghi Nghi tới rồi.”
Tiết Nghi vừa đặt chân vào điện công chúa thì Thiên Thanh đã chạy tới.
Cô bé khập khiễng làm động tác thỉnh an “Thần nữ tham kiến công chúa ạ.”
Thiên Thanh lập tức đỡ cô bé dậy, giơ tay nhéo má của nàng nói “Sau này không cần thỉnh an ta như vậy, chúng ta là tỷ muội mà.”
Tiết Nghi mỉm cười ngọt ngào đáp “Vâng ạ.”
“Vậy bây giờ tỷ dẫn muội đi tham quan hết hoàng cung nhé.”
“Có nhiều nơi đẹp lắm, chắc muội chưa có cơ hội được đến.”
Tiểu cô nương gật đầu, trên mặt tràn đầy hào hứng được nàng ấy dẫn ra ngoài.
Ở ngự hoa viên, ngày nào cũng có một đám công tử tiểu thư chơi đùa ồn ào.
Khi Thiên Thanh dẫn Tiết Nghi tới, những đứa trẻ ấy lập tức dừng cuộc chơi, chạy về phía nàng ấy “Công chúa, công chúa tới rồi.”
Thiên Thanh mỉm cười, chỉ vào Tiết Nghi “Hôm nay ta có mời Nghi Nghi đến nữa, sau này chúng ta sẽ là bằng hữu của nhau, mọi người không được bắt nạt muội ấy đó.”
Nhìn thấy Tiết Nghi được công chúa bảo kê như vậy, những đứa trẻ xung quanh liền tỏ ra thân thiện với nàng.
“Nghi Nghi muội muội mau đến đây, chúng ta cùng nhau chơi trò bịt mắt bắt dê nhé.”
Tiết Nghi được mọi người chào đoán nên rất vui mừng, nụ cười tươi như đóa hoa hiện trên gương mặt xinh đẹp của cô bé.
“Vâng ạ.”
“Muội là người vào sau, vậy muội bị bịt mắt nhé.”
“Vâng ạ.”
Thiên Thanh dùng vải che mắt cô bé lại, sau đó cùng mọi người tản ra xung quanh.
“1, 2, 3, muội bắt đầu đi tìm đây nha.”
Tiết Nghi giơ hai cánh tay ra mò mẫm trong không trung.
Mọi người xung quanh liên tục tạo ra tiếng động để thu hút cô bé.
“Tỷ ở đây nè.”
“Nghi Nghi muội muội ở đây nè.”
“Mau bắt tỷ đi…”
Tiết Nghi chậm chạp tiến về phía những âm thanh đó., giọng nói ngọt ngào liên tục vang lên “Muội đến đây, đợi muội với.”
Cuối cùng cô bé cũng nắm được một thứ gì đó, hai cánh tay ôm chặt lấy người đó, hưng phấn kêu to “Muội bắt được rồi, muội bắt được rồi.”
Sau đó cô bé lập tức giơ tay kéo mảnh vải đang che mắt mình xuống, ngẩng đầu lên.
Mọi người xung quanh đều im lặng, ngay cả cung nữ đứng bên ngoài cũng đồng loạt quỳ xuống.
Cung Dật cúi đầu nhìn tiểu cô nương đang ôm chân mình, gương mặt nhỏ xinh đẹp ngẩng lên, đôi mắt ươn ướt lấp lánh như viên ngọc quý.
Ngược lại, đôi mắt hắn lạnh lùng, giá rét không chút độ ấm nhìn nàng.
Thiên Thanh lúc này mới lấy lại bình tĩnh, chạy tới gần “Huynh trưởng.”