⬅ Trước Tiếp ➡
Hai người cũng không có giao lưu gì.
Chẳng qua Lâm Phàm có thể nhận ra được Hình Hồng Tuyền thường xuyên nhìn chằm chằm hắn, khiến hắn rất không thích ứng.
Quá đẹp trai cũng có phiền phức.
Aiz.
Ta chỉ muốn tu tiên.
Lâm Phàm thở dài trong lòng.
Hình Hồng Tuyền rất mỹ lệ, nhưng còn chưa tới mức khuynh quốc khuynh thành, Lâm Phàm không muốn sản sinh tình cảm gì với nàng.
Một khi có tình cảm, hắn sẽ có nhược điểm.
Hắn muốn trường sinh bất tử, cũng không thể chết giữa đường.
Chờ khi hắn vĩnh sinh bất tử lại nghĩ tới chuyện tình cảm cũng không muộn.
Chỉ cần vô địch, đến lúc đó hắn muốn có bao nhiêu nữ nhân sẽ có bấy nhiêu thiếu nữ, cũng không sợ kẻ thù tới gây sự
Lâm Phàm vừa lao động vừa kiên định nghĩ, coi Hình Hồng Tuyền thành yêu ma quỷ quái.
Đúng lúc này.
Hình Hồng Tuyền bỗng nhiên đứng dậy.
Nàng chân thành đi tới khiến chúng nô bộc khác chú ý.
Nàng trực tiếp đi tới trước mặt Lâm Phàm, cười nói "Ngươi theo ta qua đây một chuyến."
Lâm Phàm bối rối.
Những nô bộc khác đều nhìn về phía hắn với ánh mắt hâm mộ ghen tị.
Có thể được tiên tử như vậy vừa ý, hẳn là hắn lời.
Đổi lại bọn hắn, cho dù chỉ được ở chung một lần, đời này đã đủ vui vẻ.
Lâm Phàm không dám cự tuyệt, chỉ có thể gật đầụ
Hai người ra khỏi Dược Thảo viên.
Nam tu sĩ kia trợn mắt hỏi "Hình sư muội, ngươi đây là?"
Hắn ta quan sát Lâm Phàm, không khỏi cau mày.
Người này rất tuấn mỹ
Đám nô bộc trong Dược Thảo viên cả đời chưa từng rời khỏi Dược Thảo viên, không có gu thẩm mỹ, lại thêm tư duy quán tính khiến bọn hắn cũng không quá chú ý quan sát Lâm Phàm.
Khác phái hút nhau, Hình Hồng Tuyền là người đầu tiên phát hiện ra chỗ bất đồng của Lâm Phàm.
Nam tu sĩ vì Hình Hồng Tuyền mới tỉ mỉ quan sát Lâm Phàm.
Hình tượng của Lâm Phàm khiến hắn vô thức cảm thấy khó chịụ
"Không sao, sư ca tiếp tục tu luyện đi, ta muốn tâm sự riêng với vị tiểu ca này." Hình Hồng Tuyền che miệng cười nói.
Lâm Phàm cười lúng túng một tiếng với nam tu sĩ, lộ vẻ rất căng thẳng.
Nam tu sĩ nhíu mày, nhưng cũng không nói gì thêm.
Lâm Phàm đi theo Hình Hồng Tuyền tới rừng cây.
Trong lòng hắn rơi vào tranh đấụ
Mị lực chết tiệt
Kế tiếp ta nên làm gì bây giờ?
Phản kháng?
Hay là... thuận theo?
Lâm Phàm và Hình Hồng Tuyền đi tới một rừng cây không người. Lâm Phàm thấp thỏm bất an, rất sợ Hình Hồng Tuyền nói ra loại yêu cầu kia.
Hình Hồng Tuyền xoay người nhìn về phía hắn, ánh mắt sáng quắc.
Lâm Phàm không dám đối mắt với nàng.
Hình Hồng Tuyền cười nói "Tiểu ca, không cần căng thẳng, ta cũng không muốn làm khó ngươi. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một chút, ngươi có cam nguyện cả đời làm nô bộc trong Dược Thảo viên này không?"
Lâm Phàm im lặng.
Kế tiếp chính là muốn ta cúi đầu, làm đồ chơi trong tay ngươi?
Hình Hồng Tuyền bước lên trước một bước, kề sát vào lỗ tai hắn nói "Làm giúp ta một chuyện, ta đưa ngươi đi tu tiên, thoát khỏi phàm thân."
"Chuyện gì?"
Đôi môi Hình Hồng Tuyền hơi mở ra, cũng không thấy giọng nói gì truyền tới nhưng Lâm Phàm lại nghe được rõ ràng.
"Lấy đan phổ của Thiết lão giúp ta, ta đưa ngươi rời khỏi Ngọc Thanh tông, đi tới Ma giáo. Sau đó ta sẽ đãi xử với ngươi thật tốt. Ở dưới tay ta, ngươi sẽ không phải chịu một chút khổ cực nào. Nếu ngươi còn có tư chất không tồi, tu vi cao lên, thậm chí chúng ta còn có thể kết thành đạo lữ."
Truyền m Thuật
Lâm Phàm trừng to mắt.
Vậy mà bà nương này lại là Ma tu
Lâm Phàm xốc xếch.
Việc này không thể đùa, nếu hắn đồng ý, chắc chắn sẽ đắc tội với toàn bộ Ngọc Thanh tông.
Nhưng nếu hắn cự tuyệt, Hình Hồng Tuyền tuyệt đối sẽ không để hắn rời khỏi rừng cây này.
Thiết lão không có ở đây, mà đây chỉ là ngoại môn Ngọc Thanh tông, hắn có hô rát cổ họng đoán chừng cũng không có người nào đáp lại.
⬅ Trước Tiếp ➡