⬅ Trước Tiếp ➡
Lâm Phàm lập tức kinh hãi.
Chẳng lẽ Thiết lão đã bị thương, muốn luyện chế bọn hắn thành khôi lỗi hoặc là đan dược?
Kiếp trước Lâm Phàm đã từng xem không ít tiểu thuyết tu tiên, ấn tượng cực sâu với một câu nói Đạo hữu chết nhưng bần đạo không thể chết.
Đối với tu sĩ, không có gì quan trọng hơn so với tính mạng của mình.
Lâm Phàm càng nghĩ càng sợ, nhưng hắn lại không dám trốn, chỉ có thể cố gắng khắc chế bản thân.
Sau khi vào phòng, một thiếu niên đóng cửa phòng lại.
Thiết lão ngồi trên thủ tọa, quan sát bốn người Lâm Phàm.
"Các ngươi đưa tay qua đây." Thiết lão mở miệng phân phó.
Bốn người Lâm Phàm lần lượt nâng tay phải lên.
Thiết lão sờ soạng từng người một chút.
Da gà trên tay Lâm Phàm đã sắp nổi lên.
"Chỉ ngươi có linh căn, những người khác trở về đi."
Thiết lão nói với một thiếu niên cao cao cường tráng.
Lâm Phàm thở phào nhẹ nhõm.
Sáng sớm hôm nay, hắn lại lắc linh căn tư chất, hôm qua vẫn là tứ linh căn, hôm nay lại trực tiếp lắc thành không có.
Không nghĩ tới nhân họa đắc phúc.
Lâm Phàm đồng tình nhìn thoáng qua thiếu niên cao to cường tráng.
Trương Cáp, một tên hài tử nhiệt tình thích chim bồ câụ
Hai vị thiếu niên khác lại nhìn Trương Cáp với ánh mắt hâm mộ.
Trương Cáp vừa kỳ vọng lại vừa thấp thỏm.
Thiết lão không cho phép nô bộc tu luyện, nhưng đây là lần đầu tiên hắn kiểm tra linh căn cho chúng nô bộc.
Sau khi rời khỏi lầu các, Lâm Phàm không để ý tới hai vị khác thiếu niên đang thảo luận, trở về tiếp tục làm việc.
Từ nay về sau, Trương Cáp không tham gia vào việc lao động nữa.
Thì ra hắn đã được Thiết lão thu làm đồ đệ. Chuyện này khiến những nô bộc khác càng thêm hâm mộ và ghen ghét.
Lâm Phàm không ước ao chút nào.
Khẳng định là có bẫy
Trước nuôi sau giết
Lâm Phàm cảm thấy rất may mắn vì bản thân mình không bị lựa chọn.
Hắn có hệ thống, không cần bái sư.
...
Thoáng chớp mắt, lại đã hai năm trôi qua.
Nửa năm trước Thiết lão lại rời khỏi Dược Thảo viên. Hắn đi rồi, hai vị tu sĩ trước đã từng tới bảo vệ Dược Thảo viên trước đó lại tới nữa.
Hiện tại Trương Cáp đã là tu sĩ Luyện Khí, còn bắt chuyện với hai vị tu sĩ kia.
Hiện tại, toàn bộ nô bộc đều phải kính ngưỡng hắn.
Cũng may ngày thường Trương Cáp vội vàng tu luyện, cũng không rảnh rỗi bắt nạt những nô bộc khác.
Đám nô bộc bọn hắn cả đời chỉ có thể làm nô bộc. Thiết lão thường xuyên ra ngoài, nhưng bọn hắn lại không được rời khỏi Dược Thảo viên. Không có tranh chấp lợi ích, cho nên rất ít khi có mâu thuẫn.
Lâm Phàm đã mười lăm tuổi, vẫn khiêm tốn như trước.
Trong bốn năm, tư chất tốt nhất hắn từng lắc ra là tam linh căn, có thể luyện đến Kim Đan cảnh.
Kim Đan cảnh thì tính là cái đếch gì
Mục tiêu của Lâm Phàm là trường sinh bất tử, thành tiên thành thần.
Một ngày này, sáng sớm.
Lâm Phàm thờ ơ lắc xúc xắc, không ôm kỳ vọng, hệt như mỗi sáng dậy đều cần súc miệng vậy.
Linh căn tư chất Thủy, Mộc song linh căn, tư chất trác việt, có hy vọng tu luyện tới Nguyên Anh cảnh
Song linh căn?
Nguyên Anh cảnh?
Chỉ là có hy vọng?
Lâm Phàm cắt một tiếng, hoàn toàn không động tâm.
Hắn mới mười lăm tuổi, còn có thể lắc thêm mười lăm năm nữa.
Tiếp tục lắc
...
Xuân đi thu đến.
Lại một năm qua đi.
Mỗi ngày sáng sớm Lâm Phàm trước sau như một đổ xúc xắc.
Linh căn tư chất Lục Đạo Linh Thể, ẩn chứa linh căn đỉnh cấp Phong, Hỏa, Thủy, Thổ, Mộc, Lôi, tăng khí vận nhất định
Chỉ vậy?
Lâm Phàm vô thức cắt một tiếng.
Chờ đã
Chỉ vậy
Lâm Phàm trừng to mắt, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập lên.
Đến rồi
Tròn mười sáu năm
Rốt cục cũng lắc ra linh căn tư chất mà nam chính trong sảng văn nên có
Lâm Phàm dụi dụi con mắt, tỉ mỉ xác nhận.
Đỉnh cấp linh căn
Còn là đỉnh cấp linh căn sáu loại thuộc tính
"Phù..."
⬅ Trước Tiếp ➡