Chương 7
Chiếc quần lót duy nhất còn sót lại trên người cũng theo một bắp chân mà rơi xuống đất. Khải nhắm chặt mắt. Nhục nhã. Xấu hổ. Cậu không thể tin nổi giờ đây chính bản thân mình lại phơi ra toàn bộ trước mặt một người đàn ông khác.
Đức liếc qua một chút. Một bụi cỏ nhỏ mềm mượt, đưa tay tới gẩy hai ba cái lên dương v t đã hơi đứng, lập tức cả người Khải vặn vẹo, đôi chân hư nhuyễn, trong họng buông ra nhưng tiếng không rõ nghĩa. Đức câu khóe miệng
Lũ trai bao bẩn thỉu .
Đức không cởi quần của mình mà chỉ vạch ra, xé lấy chiếc bao cao su, bao lên.
Một chút lạnh lẽo nơi cửa huyệt khiến Khải không thể nào nhắm mắt được nữa. Và khi Đức tách đôi chân của Khải đặt lên vai...Khải biết, hôm nay, thực sự không thể thoát được.
A .....
Không mở rộng,
Không thăm dò.
Qua quýt một chút kem lạnh bôi lên trên hậu huyệt,
Đức lập tức đi vào...
Khải đau tới chết lặng, giọt nước mắt theo vết rách toạc nơi hậu huyệt, kéo tràn lên má. Khải liên tục lắc đầụ..
Cậu không muốn...
Trời ơi...
Cậu không muốn...
Ông trời đang trừng phạt cậu phải không Có phải không?
Hự...
Đức bị kẹt ở giữa, cố gắng thúc sâu vào bên trong. Nhưng hậu huyệt chưa một lần khai mở, nghiến dương v t của Đức tới đau mọng, không rút ra cũng không đẩy vào được.
Đức điên cuồng giơ tay đánh một cái bỏng rát lên bờ hông của Khải
Con bà nó , Thả lỏng ra
Hự...
Vẫn chưa thể nào vào được.
Cái cảm giác ấm nóng bên trong hậu huyệt kích thích Đức tới điên. Đức muốn, muốn kinh khủng
Nhồm tới, tát hai phát liên tiếp nữa lên mặt Khải
Bốp bốp
Đù má . Thả lỏng ra trai bao kiểu gì vậy
Khải chết lịm. Hai phát tát khiến đôi má Khải hằn vết ngón tay.
Nước mắt vô thức mà trào ra, nhòe nhoẹt...
Đức không quan tâm tới bất cứ thứ gì nữa. Đem đổ tràn lọ bôi trơn lên dương v t của chính mình, Sau đó mạnh mẽ tách thẳng đôi chân Khải sang hai bên.
Hự
Đi vào được.
Hự...
Hự...
Cả cơ thể kéo căng, cảm giác như đang bị xé toạc ra làm hai...
Miệng huyệt đã rách lớn...Những giọt máu đỏ tươi theo cái căng chân và những cú thúc hông liên tiếp của Đức, thấm xuống ga giường...
Sảng khoái lắm
Chật quá.. ư... sướng...
Dm sướng... Phê lắm... Cái lỗ này thực đáng giá...
Hự...
Đức dường như sắp lên mây, vừa điên cuồng thúc đến, vừa rên vừa chửi những câu tục tĩụ
Đôi mắt Khải dần mờ đi...
Đau đớn và nhục nhã đến mức, cậu không còn sức để phản kháng..
Trong cơn mơ hồ...
Nụ cười trên khuôn mặt kia, khuôn mặt đẹp đẽ quá, nụ cười đẹp đẽ quá...mà sao.. lại trở thành ác mộng như thế này....
Không còn chút cảm nhận gì...
Chỉ còn lại nỗi đau đớn dưới thân......
Lần đầu của cậu như thế đây sao?
Ước mong đặt chân tới nơi phồn hoa này... Để mong tìm được một người giống như mình..., giờ đây.. dường như lại trở thành trò cười đau khổ nhất...
Thành Khải...
Mày là ai?
Tại sao?
Bố, mẹ....
Có phải, đây là cái giá phải trả, khi con trót là một thằng Gay không?
.......................
Thành Khải lịm đi ngay trong chính những tiếng rên rỉ đầy khoái cảm của người còn lại...
Giá mà, được chết đi...
//
Sài gòn 2017,
Phòng 203. Khách sạn X. Đường Hoa Sứ.
4h sáng.
Thành Khải bị cơn đau từ dưới thân truyền đến, mí mắt mơ hồ khẽ tách khỏi nhaụ..
Đaụ
Đó chính là cảm giác đầu tiên Thành Khải có thể cảm nhận được.
Đaụ... từ thân xác tới trái tim...
Không phải mơ...