Chương 4
nở, tiếng khóc mềm mại khiến Mặc Diễn đau lòng muốn chết.
“Xin lỗi, anh không biết em đã làm nhiều như vậy cho hôm nay.” “Mấy món này khó làm lắm… em còn hầm cả canh gà nữa…” Nói xong cô thấy Mặc Diễn đứng dậy đi múc canh, vội kéo áo anh: “Chồng ơi… nguội hết rồi… đừng ăn nữa.” “Sao được, là em vất vả làm, đương nhiên anh phải nếm thử.” Hạ Tri Dao lắc đầu.
Vì say, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, đẹp như bông hoa đang chờ được hái: “Không sao đâu, anh về là được rồi… Anh muốn ăn, mai em làm lại cho anh được không?” Mặc Diễn đặt canh xuống, cúi người bế cô lên, sải bước về phòng ngủ.
“Chồng ơi… em chóng mặt…” “Ừ, anh bế em về giường ngủ.” Hạ Tri Dao lắc đầu: “Em không chịu… Hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta!
Không được ngủ!” Mặc Diễn khựng lại một chút: “Em say rồi.” “Em biết mình đang làm gì mà… Hay là anh không muốn chạm vào em… Em, em biết trong lòng anh cũng có người khác… Nhưng ưm…” Đôi môi mềm mại áp xuống.
Hạ Tri Dao mơ màng nhìn Mặc Diễn gần trong gang tấc.
Anh nhắm mắt, hàng mi dài cong rung rung nhẹ.
“Chỉ có em thôi.” Câu này Hạ Tri Dao không nghe rõ.
Cô hừ hừ trong lòng anh, miệng lẩm bẩm không ngừng “đêm tân hôn”.
Mặc Diễn bất đắc dĩ, lại hôn lên môi cô.
Hơi thở bá đạo xâm chiếm khoang miệng cô.
Lưỡi nhỏ của cô bị anh trêu chọc đùa giỡn.
Chỉ chốc lát, đôi môi nhỏ của Hạ Tri Dao đã bị hôn đến sưng đỏ.
“Chồng ơi… em tắm rồi… không bẩn đâu…” Anh cười bất đắc dĩ.
Xem ra cô vợ nhỏ nhà mình tối nay đã có mưu đồ từ sớm.
Anh xoa đầu cô, dịu dàng dỗ dành: “Được, anh đi tắm, em đợi anh nhé?” “Ừm…” Khi anh tắm xong bước ra, Hạ Tri Dao gần như sắp ngủ.
Cô nằm sấp tяên giường cố chống, đôi mắt lim dim trông đáng yêu cực kỳ.
Khóe môi Mặc Diễn cong lên nụ cười, anh tiến đến bên cô vợ nhỏ, ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn nhẹ lên trán.
“Ngủ ngon.” Đang định tắt đèn, Hạ Tri Dao lại nắm tay anh.
Cô nằm tяên người đàn ông, khuôn mặt nhỏ dán vào ngực anh, nói lắp bắp: “Không tắt đèn… Đêm tân hôn không được tắt đèn…” “Em say rồi, mai hẵng làm đêm tân hôn, được không?” Cô gái tủi thân lắc đầu, học theo anh hôn mình, thè lưỡi nhỏ 𝓁ϊếʍ vào khe môi anh.
Mặc Diễn không kìm được, há miệng, bàn tay to lớn giữ lấy sau gáy cô, đoạt lại quyền chủ động.
Vốn dĩ Hạ Tri Dao uống rượu đã chóng mặt, bị anh hôn mãnh liệt thế này suýt nữa không thở nổi, hai bàn tay nhỏ bé vô lực đẩy đẩy tяên ngực anh.
Mặc Diễn lật người đè cô xuống dưới, bàn tay ôm eo thon bắt đầu không an phận, cách lớp váy ngủ chậm rãi vuốt ve.
Vải lụa băng mỏng rất thoải mái, nhưng với Hạ Tri Dao đang say thì chẳng thấy vậy, cô hừ hừ яên rỉ dán thân thể nóng rực vào người chồng, như thể anh mới là khối băng duy nhất có thể làm cô hạ nhiệt.
“Chồng ơi…” Cô thì thầm, gọi anh hết lần này đến lần khác, giọng ngọng ngịu nghe không rõ chữ mà lại dính dính đầy tình ý.
Tяên người cô rất thơm, mùi sữa tắm hoa hồng hòa quyện với thể hương của cô khiến Mặc Diễn không thể dừng lại.
“Anh đây.” Anh buông môi cô đã sưng đỏ, chậm rãi di chuyển xuống cổ thiên nga trắng nõn thon dài, nhẹ nhàng mút mút, để lại vài dấu đỏ nhạt.
Hạ Tri Dao ngoan ngoãn ngẩng đầu, cổ vẽ nên một đường cong đẹp đẽ, hàng