Chương 5
đỏ rực như lửa đốt, nóng đến mức thiêu rụi chút lý trí cuối cùng của anh .
Mà cô thì chẳng hề hay biết.
"Vậy cậu cũng phải cho tôi xem." Anh nghe thấy giọng nói bị dục vọng xâm chiếm của mình đang đưa ra điều kiện, "Cứ như lúc nãy là được." Cô không nói gì.
Ánh mắt Lục Chí tối đi, một bàn tay lớn luồn vào từ gấu váy, chậm rãi đẩy lớp vải lên tận ngực, để lộ hai điểm hồng đào.
Anh chẳng dùng bao nhiêu sức lực, vậy mà Giang Hân Nguyệt lại như phải chống trả kịch liệt lắm; theo động tác anh đẩy váy lên đến cao và nhấn nhẹ một cái, cô ngửa đầu ngã ra giường, ai không biết lại tưởng anh đã làm gì cô rồi.
Dáng ngực cô rất đẹp, nhìn từ trên xuống lại càng hoàn mỹ.
Vẻ ngoài Lục Chí dường như không chút xao động, anh quỳ giữa hai chân cô, đầu gối kẹp lấy vòng eo thon gọn không đầy một nắm tay.
Một tay anh chống bên tai cô, tay kia nắm lấy thứ đang hưng phấn từ lâụ Anh nhìn thẳng vào mắt cô, cô liền nghiêng đầu né tránh.
"Chẳng phải muốn xem sao?" Lòng bàn tay anh nâng mặt cô quay lại, cảm giác ấm nóng theo huyết quản bùng cháy.
Anh không nhịn được, bàn tay kia nắm lấy gậy thịt nhanh chóng tuốt vài cái "Đừng có nhát gan thế chứ." Bóng hình anh bao phủ lấy cô, tạo nên một tư thế vô cùng thân mật, dù anh chẳng chạm vào đâu cả.
Gấu áo chuyển động theo nhịp tuốt chạm vào bụng dưới của cô.
Lục Chí vượt qua cơn hưng phấn ban đầu, hơi nhổm người dậy, nắm lấy gấu chiếc áo thun đen vén lên tận cổ, để lộ những đường nét gợi cảm, săn chắc trên cơ thể thiếu niên.
Những múi bụng rõ rệt thấm đẫm một lớp mồ hôi mỏng, anh chẳng hề bận tâm việc mình bị nhìn ngắm, răng khểnh sắc nhọn cắn lấy vạt áo, một tay giữ chặt lấy vật kia, hướng thẳng về phía cơ thể trần trụi của cô, rũ mắt như đang đo đạc điều gì đó.
"Cậu đang làm gì vậy?" Giang Hân Nguyệt cảm thấy có gì đó hơi kỳ lạ.
"Không có gì." Tay anh bắt đầu dùng lực vận động.
Giang Hân Nguyệt nằm trên giường, cảm nhận rõ rệt theo mỗi nhịp di chuyển của anh, cả chiếc giường và chính cô đều rung động theo tần suất ấy.
Gậy thịt cương cứng ở ngay sát bên cô, tỏa ra hơi nóng hầm hập, thỉnh thoảng vài giọt dịch đặc dính lại rơi xuống phía trên rốn.
Cô chợt nhớ lại dáng vẻ anh rũ mắt đo đạc lúc nãy, đột nhiên hiểu ra ý đồ của anh.
Anh đang nghĩ, nếu như cắm vào, thì sẽ chạm tới vị trí này.
Nhịp thở trong phút chốc loạn nhịp.
Vùng da bị dính chất dịch như bốc hỏa.
Rõ ràng là anh đang tự an ủi, tại sao người mặt đỏ tía tai lại là cô?
Cái tính không chịu thua của Giang Hân Nguyệt lại nổi lên.
Cô nhìn chằm chằm Lục Chí, nhìn gậy thịt đã hoàn toàn cương cứng đang được nhào nặn giữa những ngón tay thon dài của anh.
Cô từng thấy đôi tay này đánh piano, cũng từng thấy nó dễ dàng giành chiến thắng trong trò chơi, tay anh thực sự rất linh hoạt, ngay cả khi làm chuyện này cũng đẹp mắt vô cùng.
Khoảnh khắc ấy, cô chạm phải ánh mắt đen đặc của anh.
Hóa ra khi Lục Chí chìm đắm trong tình dục lại là dáng vẻ này hơi thở dồn dập kìm nén sự hưng phấn, khao khát những dục vọng không thể lấp đầy.
Trông anh lúc này hung dữ hơn thường lệ, nhưng cũng vô cớ khiến người ta cảm thấy có chút yếu đuối, mong manh.
Cô chợt nảy sinh ý muốn chạm vào anh, chạm vào vệt đỏ nơi đuôi mắt, những giọt mồ hôi lăn dọc lồng ngực, và cả