Chương 19
hoa huyệt, rũ mắt đầy tiếc nuối "Tiểu huyệt nhỏ thế này, bây giờ không đâm vào được đâụ" "Cậu đừng có nói nhảm nữa...
" Giọng điệu kiêu kỳ quen thuộc của cô chỉ có một ý nghĩa duy nhất nếu còn trêu ngươi nữa cô sẽ lăn xuống giường ngay lập tức.
"Biết rồi." Gậy thịt thô to đánh "bạch bạch" vào tiểu huyệt mấy cái như phát tát, rồi lưu luyến rời đi.
Lục Chí cúi người ôm lấy cô từ phía sau, dương vật thô dài một lần nữa chèn vào giữa hai chân.
Tư thế từ phía sau giúp anh dễ kiểm soát hơn nhiều, gậy thịt cọ từ rãnh mông đến tâm điểm ngứa ngáy, đỉnh lấy hạt đậu nhỏ đang sưng tấy mà dùng lực.
Dâm thủy gần như chưa từng ngừng lại, thấm đẫm nơi giao thoa giữa hai nơi tư mật, trơn trượt vô cùng.
"Thích kiểu nào?" Anh dường như có một sự chấp niệm kỳ lạ với bờ vai cô, những nụ hôn dày đặc rơi xuống, rồi lại hóa thành cơn mưa bão, cắn loạn một hồi.
"Thích dương vật của tôi đâm qua đâm lại hay là cọ lên xuống từ phía sau?" "A...
a...
" Khoái cảm không ngừng ập đến thỉnh thoảng lại bị cơn đau trên vai kéo lại "Cái nào...
cái nào cũng rất sướng...
ngậm miệng lại đi..." Dáng vẻ vừa thành thật vừa lẳng lơ của cô trên giường khiến toàn thân anh hưng phấn hẳn lên.
Anh nắm lấy tay cô sờ vào gậy thịt đang ra vào liên tục, gần như là dỗ dành chỉ bảo cô "Ấn vào chỗ nào cậu thấy sướng nhất ấy." "Ưm...
ưm a..." Cô mê muội làm theo, tay cuộn thành hình bán nguyệt ấn quy đầu vào hạt đậu nhỏ.
Tiếng nước trơn tuột và động tác ra vào phát ra âm thanh dâm mỹ.
Gậy thịt không ngừng nện vào rãnh mông, hai cánh môi hoa huyệt đóng mở và hạt đậu đang cương cứng của cô.
Lục Chí càng lúc càng không khống chế được sức lực.
Khi sắp bắn ra, anh cắn chặt vai cô, từ cổ họng phát ra tiếng hừ trầm đục khiến người ta tê dại cả xương cốt.
Anh đỡ gậy thịt đâm vào vị trí cửa huyệt, tì sát vào hai cánh môi đang tách mở, xuất tinh ngay giữa hoa huyệt.
Vừa xuất, anh vừa không hài lòng vì cửa huyệt quá chật hẹp, ngón tay móc lấy tinh dịch tràn ra ngoài, bôi lên hai cánh môi và những nơi sâu hơn bên trong.
Gậy thịt vẫn còn đang cương cứng cọ xát trong đùi, bên tai cô là tiếng thở dốc đầy tình tứ và thỏa mãn khi đạt cao trào.
Đây không phải hồ ly tinh thì là cái gì?
Giang Hân Nguyệt ra lệnh "Không được thở dốc nữa." "Ừm." Một từ phát ra từ cổ họng cũng mang theo cảm giác dâm đãng khiến người ta mê đắm.
Luồng điện tê dại bò lên tận đầu dây thần kinh.
Giang Hân Nguyệt quay đầu lại, thấy dáng vẻ anh đang mở miệng định nói gì đó, cô bèn tức tối cắn nhẹ vào môi dưới của anh "Cũng không được nói chuyện." Anh dường như đã ngoan ngoãn trở lại.
Giang Hân Nguyệt buông răng ra, nửa tin nửa ngờ.
Chưa kịp xác nhận thì môi lưỡi đã bị cướp đoạt một cách hung mãnh.
Nụ hôn của chàng trai như muốn nuốt chửng cô vào bụng, đầu lưỡi bị khuấy đảo đến tê dại.
Trong cơn choáng váng, cô chỉ có thể cảm nhận được trong khoang miệng anh có mùi kẹo chanh nhàn nhạt, vị chua lẫn với vị ngọt không thể phớt lờ, thật khiến người ta nghiện.
Hổn hển định thần lại, Lục Chí đang dùng ngón tay mơn trớn khóe môi bị anh cắn rách da.
Bóng tối từ hàng mi rủ xuống che khuất cảm xúc trong đôi mắt, mang theo một chút khí chất đáng thương mờ nhạt.
"Cậụ.." Giang Hân Nguyệt nhịn rồi lại nhịn, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi "Cậu cởi quần áo ra xong là có