Chương 14
vừa diễm lệ đến cực điểm, khiến người ta không kìm được muốn hái lấy.
"Ướt đẫm hết rồi này." Ngón tay thô ráp của chàng trai lướt qua cánh môi, len vào giữa, xoay vòng trong lớp thịt huyệt, rồi nhanh chóng thêm vào ngón thứ hai.
Hai ngón tay song hành tiến vào, theo bản năng dang rộng ra thực hiện động tác mở rộng.
Khựng lại một chút, Lục Chí khép các ngón tay, đốt ngón tay hơi cong lại, xoay sang đào bới khắp nơi trong mật huyệt ẩm ướt.
Dâm thủy dường như tuôn ra bất tận, chảy dọc xuống cổ tay anh.
"Lúc tự mình làm cậu cũng thế này à?" Anh nhìn chằm chằm vào lối nhỏ sâu hút "Nước nhiều thế này, chảy cạn thì biết làm sao." "Ưm...
ha...
Lục Chí...
cậụ.." Lời phản đối đứt quãng của cô chưa kịp dứt thì ngón tay hơi có vết chai – thứ rõ ràng thuộc về nam giới – đang tìm kiếm khắp nơi trong tiểu huyệt đột ngột nhấn mạnh một cái, khiến toàn thân cô bủn rủn.
"Ha..." "Chỗ này đúng không?" Anh lặp đi lặp lại việc xoa nắn khối thịt mềm khiến cô có cảm giác nhất "Nông thật đấy." "Ngậm...
ngậm miệng lại." Lục Chí nghe lời ngay lập tức.
Đôi môi không còn phát biểu ý kiến nữa áp sát vào hoa huyệt, đầu lưỡi thò ra, liếm láp một vòng quanh đó một cách thật nhanh và dứt khoát, như muốn nuốt hết tất cả phần nước còn lại vào trong.
Ngón tay tách nhụy hoa ra, từng lớp thịt mềm mút lấy đầu lưỡi, sự mềm mại trơn trượt vừa yếu ớt vừa vô hại, chỉ càng kích thích thêm ý muốn xâm phạm và ngược đãi trong lòng người đàn ông.
Lúc đầu anh còn biết nương tay dỗ dành, nhưng chẳng bao lâu sau đã hận không thể xâm chiếm từng tấc thịt non trong huyệt của cô.
Ngón tay và đầu lưỡi cùng lúc đưa đẩy, đợi đến khi cửa huyệt chật hẹp đã thích nghi với hai ngón tay, anh lập tức đưa thêm ngón thứ ba vào.
Vòng eo cô không chịu nổi mà vặn vẹo, mật dịch trong vắt cũng đồng thời trào ra.
Cô chưa từng nói là sẽ làm đến mức này...
Khoái cảm ập đến trong cơn mơ màng, cơ thể cô run rẩy không thôi, tiếng rên rỉ thoát ra như thể đang khích lệ sự phóng túng của anh.
Tiếng liếm mút chùn chụt vang lên, khi cô hoàn hồn lại, nhìn thấy gương mặt lạnh lùng điển trai của chàng trai đã thấm đẫm hơi nước, từ mũi đến cằm đều dính chất dịch trong suốt.
Ánh mắt anh đang chăm chú nghiên cứu tiểu huyệt đã mất đi vẻ lạnh lẽo thường ngày, thay vào đó là một sự xâm lược nhiệt liệt rõ rệt.
Nhận ra ánh mắt của cô, anh đưa lưỡi liếm vệt nước bên khóe môi.
Đầu lưỡi vừa hôn lấy tiểu huyệt hồi lâu dường như cũng nhuốm sắc hồng đào, vẻ yêu mị khác thường khiến người ta không thể rời mắt.
"Đáng yêu thế này cơ à, Giang Hân Nguyệt." Anh dùng mu bàn tay lau miệng, che đi nụ cười mập mờ nơi khóe môi "Tôi liếm thêm chút nữa nhé?" "Ha...
biến đi." Thoát khỏi khoái cảm kích thích, lý trí quay trở lại.
Dù tiểu huyệt vẫn không có tiền đồ mà tuôn ra dâm thủy, cô vẫn ra lệnh "Không được dùng miệng." "Rõ ràng là thích mà." Ngón tay lại thọc vào trong huyệt, kìm nén ham muốn mở rộng khắp nơi "Cậu đang sợ cái gì?" Ký ức hiện về mang theo khoái cảm như điện giật, đầu lưỡi mô phỏng động tác giao hợp, càn quấy bên trong không chút kiêng dè.
Đôi khi những cú cắn nhẹ mất lực lại kéo ra một tia đau đớn mơ hồ trong dục vọng.
Nếu cứ tiếp tục để mặc, anh chắc chắn sẽ mất kiểm soát.
"Tóm lại là tôi không cho phép." Anh quỳ ngồi dậy, nhìn xuống cô.
Chiếc váy nhung xanh chất đống lộn xộn