⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 2

đẹp như vậy, nằm đây phơi nắng lâu như vậy cũng không ổn.
Chi bằng ngươi về nhà của ta trú tạm, từ từ nhớ lại biết đâu gia đình ta có thể giúp tỷ tìm được đoàn của mình.
Cậu thiếu niên hào sảng giúp đỡ, Mẫn Hi cũng chập nhận đi theo.
Hiện tại đi theo cậu còn hơn là nằm vất vưởng ở đây sớm muộn rồi cô cũng thành mồi cho lũ diều hâụ Người nhà cậu thiếu niên đều rất hiếu khách.
Thấy cô gái trẻ dung mạo xinh đẹp gặp khó khăn nên họ đã cho cô chỗ tắm rửa nghỉ ngơi rồi nồng nhiệt chiêu đãi cô những món ngon họ có.
Gia đình họ có một đàn dê, buôn bán cũng coi như có của ăn của để, ngoài cậu thiếu niên tên A Lạp kia thì họ có một đứa con gái tên A Lị cô bé trông cũng rất đáng yêụ Thấy vị tỷ tỷ da trắng môi hồng xinh đẹp như vậy, A Lị ríu rít đến bắt chuyện.
Cô bé giúp Mẫn Hi buông xuống lo sợ rất nhiều sau khi vừa ghé qua quỷ môn quan.
Cô bỗng nhớ ra xung quanh nơi A Lạp tìm thấy cô không có một cái hồ hay dòng nước nào, vậy tại sao cô lại xuất hiện ở đấy được.
Cô cũng không biết mình đã bất tỉnh bao lâu rồi, định tìm điện thoại nhưng cô đành ôm đầu vì trước khi xuống hồ cô đã để hết đồ đạc ở trên bờ.
Mẫn Hi mở miệng hỏi A Lị Trước khi tỷ được A Lạp tìm thấy, tỷ đã bị một cái hồ nhấn chìm rồi khi tỉnh dậy lại nằm giữa sa mạc, đồ đạc cũng không còn.
Tỷ không xác định được mình đã nằm ở đó bao lâụ Muội có thể nói cho tỷ biết thời gian hiện tại không?
A Lị tỏ vẻ ngẫm nghĩ Hiện tại là chắc đã hơn phân nửa tháng 3.
Vậy còn năm?
Năm 728 thời đế quốc do vương Phỉ Tống La Đế cai trị.
Chắc hẳn tỷ là dân thương lái đến đây đúng không?
Nghe cha muội nói, vương năm nay mở cửa cho các thương nhân từ các nước khác vào thành buôn bán rất nhiềụ..
Tai Mẫn Hi như ù đi, cô không thể tin vào những gì A Lị nói.
Nếu như vậy thì chẳng lẽ, cô không những bị cái hồ dìm không chết mà còn xuyên không rồi á Sau một thời gian liên tục hỏi han về việc một cái hồ nơi mình bị nhấn chìm, hay kể cả việc tự mình mượn lạc đà của A Lạp đi xung quanh để tìm vết tích của cái hồ kì bí đó Mẫn Hi không thu lại được gì.
Nàng có điên cuồng tìm kiếm cái hồ đó để lấy lại đồ đạc của mình với hy vọng trở về nhà nhưng dường như theo miêu tả của nàng với mọi người trong gia đình A Lạp thì cái hồ đó không hề tồn tại.
Nếu nó thực sự tồn tại, giữa vùng sa mạc rộng lớn này nguồn nước thực sự quý giá, những người dân gần đây chắc hẳn phải biết đến nó.
Mẫn Hi nhớ đến cha mẹ, lo lắng họ sẽ suy sụp như thế nào nếu bỗng chốc phát hiện cô biến mất không còn một dấu vết nào trên thế giới này.
Cô không kìm được nước mắt, tiếc không thể trở lại vòng tay của cha mẹ sau những chuyến hành trình dài như mọi lần được nữa rồi.
Buồn phiền cũng không giúp ích được gì, Mẫn Hi tự động viên mình.
Cô nghĩ ông trời đã ném cô tới đây thì chắc đó chính là định mệnh của cô, ngoài việc chấp nhận cái việc xuyên không vô cùng không thực tế này và tiếp tục sống thì Mẫn Hi không thể làm gì khác.
Đã ở nhờ nhà của người ta lâu vậy, Mẫn Hi cũng biết mình nên phải lao động để trả ơn cho gia đình A Lạp đã cưu mang mình.
Mẫu thân A Lạp vô cùng khéo


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡