Trở Lại Bên Em
Chương 8
⬅ Trước Tiếp ➡

lưng có thân phận gì, bước vào thang máy nhấn nút đóng cửa.
Khi cửa thang máy đóng lại, cả Phó Thao và Tiết Tử Ngang đều không bước vào.
Dù sao, Triệu Ngu rõ ràng là xấu hổ chạy trốn.
Hai người họ lịch sự để cho cô có không gian riêng.
Thấy nụ cười trên khuôn mặt của Tiết Tử Ngang nhạt dần, Phó Thao cười nhẹ giải thích “Tiểu Triệu là một người nóng tính và rõ ràng là không chịu nổi ấm ức nhưng lại rất thích tỏ ra dũng cảm trước mặt mọi người.
Để Tiết tổng chê cười rồi, xin cậu đừng để bụng.” Tiết Tử Ngang nhìn vào những con số giảm dần trên màn hình thang máy, thì thầm “Đúng vậy, chính là cái tính này.” Ra khỏi bãi đậu xe, Triệu Ngu mới bỏ đi vẻ ngoài đáng thương, ngồi thẳng dậy và lái xe nghiêm túc.
Điện thoại ở bên cạnh reo, tên người gọi hiện là “Cố Vân Phỉ”, Triệu Ngu bình tĩnh nghe máy “Có chuyện gì?” “Kết quả điều ra thế nào rồi?” “Không phải như tôi đoán sao?
Làm cho có thôi?” “Nhưng họ chắc chắn sẽ kiểm tra ai là người đã tố cáo.” “Sao nào?
Cô sợ rồi à?” Cố Vân Phỉ khịt mũi “Ban đầu chỉ là một người muốn từ chức về quê.
Trước khi rời đi tôi vẫn có thể kiếm được một khoản lớn thì tôi còn sợ gì chứ?” Triệu Ngu cũng cười “Tiền đã gửi vào tài khoản của cô rồi, nhớ chú ý kiểm tra”.
“Tôi đã nhận được rồi.
Tôi chỉ đang thắc mắc.
Cô tốn một số tiền lớn để tôi và Diệp Tử tố cáo cô để làm gì?
Nếu cô đã có nhiều tiền như vậy, tại sao cô phải sống chết giữ lấy vị trí trợ lý cỏn con ấy?
Hay là đúng như Diệp Tử nói?
Có phải cô muốn trèo lên giường của Tiết Tử Ngang không?
Giường của loại công tử trăng hoa đó, cứ coi như là lên được rồi, cô cũng nằm không nổi đâụ Tôi nghĩ cô là một người thông minh, chẳng lẽ ngay cả điều này cô cũng không hiểu sao?.
“ “Cô không cần phải lo lắng về điều này, cô chỉ cần nhớ rằng trong công ty, cô và tôi luôn luôn không hợp nhau, như nước với lửa.
“ Ngày hôm sau, Triệu Ngu đi làm đúng giờ, ngoại trừ đôi mắt hơi đỏ và mắt có quầng thâm đen thì mọi thứ khác đều bình thường.
Phó Thao nhìn thấy bộ dáng của cô, cảm thấy có chút tội lỗi, sau mấy lần ngập ngừng, cuối cùng cũng không nói gì.
Sau cuộc họp, hắn vội vã rời công ty để đi gặp một khách hàng lớn.
Buổi chiều cũng có một cuộc họp, nhưng đó chỉ là báo cáo công việc bình thường của từng bộ phận marketing.
Phó Thao không có ở đây, Triệu Ngu là trợ lý đại diện cho hắn.
Nửa chừng cuộc họp, giám đốc marketing Hồ Quốc Uy đang nói chuyện.
Cánh cửa phòng họp đột nhiên bị mở ra, một cô gái tầm 17 – 18 tuổi xông vào.
Sau khi thấy rõ người đến, Triệu Ngu, người ở gần cửa nhất, nhanh chóng đứng dậy chào cô ấy rồi thấp giọng thì thầm “Manh Manh, tại sao em lại ở đây?
Phó tổng không ở trong công ty, ở đây đang có cuộc…” “Chát ” Chưa kịp nói hết câu, một cái tát mạnh đã giáng vào mặt cô, tất cả mọi người đều sững sờ không kịp phản ứng gì.
Triệu Ngu siết chặt hai tay ở hai bên váy, khuôn mặt cô vẫn mỉm cười, giọng điệu bình thản và nói “Manh Manh, đây là phòng họp, có chuyện gì thì chúng ta đến văn phòng của bố em nói chuyện.” Nói xong, cô kéo tay và chuẩn bị đưa cô gái kia ra khỏi phòng họp.
Kết quả là


⬅ Trước Tiếp ➡