⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 7

áp chế nội tâm kích động, lấy văn kiện đã chuẩn bị từ trong túi "Cô Trần, đây là kịch bản em viết, nếu cô có thời gian, mong cô có thể cho em một vài lời khuyên." Trần Phùng Mẫn không ngờ cô thực sự có, còn mang theo bên người.
Trần Phùng Mẫn không trả lời, liếc nhìn cái tên rồi nhỏ giọng đọc "Chiêu Bình truyện." Thư Minh Yên giới thiệu ngắn gọn "Kịch bản dựa trên bối cảnh Vương Mãng soán ngôi cuối cùng thời Tây Hán, một nữ tử tên Chiêu Bình không đành lòng lê dân treo ngược, bá tánh nghèo khổ, đã tập trung quân đội ở huyện Bình Nguyên, cứu khốn phò nguy, tấn công thành trì, giết quan tham nhũng, lật đổ chế độ Vương Mãng, cuối cùng trở thành câu chuyện xưa về một nữ anh hùng của bao thế hệ." Trần Phùng Mẫn nhướng mày "Nữ chính Chiêu Bình, kịch bản này khá mới mẻ." Cuối cùng cô ấy cũng đưa tay cầm lấy, lật một trang xem sơ qua rồi cười trêu chọc, "Xem ra đây là mục đích của đạo diễn Quách để em làm tài xế cho tôi?" Trần Phùng Mẫn lật hai trang rồi cất kịch bản đi, đánh tiếng dự phòng trước cho cô "Tôi rất nghiêm khắc, hơn nữa thẩm mỹ đối với kịch bản cũng khác với đạo diễn Quách, em phải chuẩn bị tốt tâm lý." Thư Minh Yên mím môi dưới, khiêm tốn nói "Em là người mới, còn nhiều thiếu sót.
Nếu có thể để cô Trần xem kịch bản của em, em đã rất hài lòng." Cô gái trước mắt không cao ngạo không nóng nảy, thái độ thành khẩn, Trần Phùng Mẫn hài lòng gật đầu "Được rồi, kịch bản để ở chỗ tôi, qua vài ngày tới sẽ cho em câu trả lời." Cô ấy đưa chìa khóa xe, "Đi thôi, chúng ta làm chính sự trước." Trần Phùng Mẫn giao lưu tại một câu lạc bộ tư nhân cao cấp Đồng Thành.
Bây giờ là giờ cao điểm buổi tối, hơi đông đúc.
Bản thân Trần Phùng Mẫn cũng không khách khí, nói chuyện phiếm với Thư Minh Yên trên đường "Tiểu Thư, em xinh đẹp lại tài năng như vậy, trong trường có rất nhiều người theo đuổi em đúng không?" Thư Minh Yên cười ngượng ngùng "Cũng không có ạ, Đại học P có nhiều bạn nữ xuất sắc, nhiều người đã sớm trở thành nữ minh tinh, giỏi hơn em rất nhiềụ Em chỉ muốn học chăm chỉ để trở thành một nhà biên kịch, hàng ngày ở trong thư viện, không dễ nhận thấy." "Đại học P quả thực rất nhiều người xinh đẹp, nhưng ngoại hình của em so với các ngôi sao nữ nổi tiếng cũng không hề kém cạnh." Trần Phùng Mẫn chống cằm nhìn sườn mặt của Thư Minh Yên, "Tôi có một bộ phim truyền hình rất thích hợp với em, nếu em muốn trở thành diễn viên, nhớ tìm tôi, nếu em trở thành diễn viên, không chừng có thể còn lợi hại hơn cả biên kịch." "Cô Trần đừng trêu em, em không diễn được đâụ" Trần Phùng Mẫn "Đừng cứ một tiếng lại gọi tôi là cô, gọi thành già luôn rồi." Thư Minh Yên bớt thời gian nhìn cô ấy một cái, cười "Chị không già, bên ngoài ai cũng nói chị là mỹ nữ sản xuất phim." Trần Phùng Mẫn sờ sờ mặt mình, tâm trạng rất tốt "Lời này tôi cũng đã nghe rồi, diện mạo này của tôi khi còn học đại học được rất nhiều người theo đuổi." Nói đến đây, cô ấy thở dài "Nói mới nhớ, lúc đó tôi chủ động theo đuổi một chàng trai, vì nghĩ rằng tôi lớn lên cũng không tồi, có thể thành công, ai mà ngờ lại bị từ chối một cách tàn nhẫn." Thư Minh Yên "Chứng minh mắt nhìn của người đó không tốt." Trần Phùng Mẫn ghé mắt nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, khẽ nói "Bữa tiệc tối nay anh ấy cũng sẽ đến." Thư Minh Yên không phải là người thích buôn chuyện, nhưng


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡