Chương 4
chú ấy mới không có tâm tư quản lý công việc quay phim của Diệu Khởi.
Kịch bản của cậu ký với Diệu Khởi, cũng sẽ không tiếp xúc với chú ấy." Thư Minh Yên cẩn thận suy nghĩ, xác thật là đạo lý này, phụt cười "Cậu nói đúng, xem ra mình suy nghĩ nhiều quá rồi." Mộ Dữu cắn một miếng trái cây, hận rèn sắt không thành thép "Chú nhỏ của mình cũng không ăn thịt cậu, sao cậu lại sợ như vậy.
Bây giờ Mộ gia là do chú nhỏ của mình định đoạt, mình còn mong cậu có thể bắt lấy chú ấy, như vậy có thể giải trừ hôn ước với anh mình, nhưng cậu lại thành ra thế này." Mộ Dữu lắc đầu, vô cùng tiếc hận, "Cậu như vậy, hôn sự mình thấy không có hy vọng gì rồi." Nói đến hôn sự, vẻ mặt Thư Minh Yên ảm đạm xuống.
Người thân của cô mất sớm, cô được Mộ lão gia tử nuôi dưỡng từ khi cô còn nhỏ, lớn lên cùng trưởng tôn Mộ gia là Mộ Tri Diễn, Mộ lão gia tử thấy cô và Mộ Tri Diễn là thanh mai trúc mã, rất xứng đôi, sớm sắp xếp hôn sự cho bọn họ.
Sau khi tốt nghiệp đại học, trong nhà có thể sẽ tổ chức lễ cưới.
Mộ Dữu "Hai người còn có hôn ước, Mộ Tri Diễn bên ngoài đổi bao nhiêu bạn gái?
Một tên lãng tử tình trường, một củ cải lớn, nếu không cự tuyệt cuộc hôn nhân này, cậu thật sự sẽ nhảy vào hố lửa." Thư Minh Yên thở dài "Mộ Tri Diễn ở bên ngoài không đàng hoàng, nhưng ở nhà anh ấy có thể làm cho ông nội vui vẻ.
Dù sao thì anh ấy cũng là cháu nội của ông, vẫn là trưởng tôn.
Anh ấy không có ý kiến về hôn sự, mình mình phản kháng thì có tác dụng gì?" "Chính vì vậy mới bảo cậu dùng ngoại lực ôm chặt đùi chú nhỏ của mình.
Chú nhỏ mình là con của ông nội lúc lớn tuổi, hiện tại nắm trong tay tập đoàn Mộ thị, lời chú ấy trước mặt ông nội rất có trọng lượng, không so được với Mộ Tri Diễn." Thấy Thư Minh Yên không nói chuyện, thậm chí còn có vẻ u sầu, Mộ Dữu có chút buồn cười, "Không phải bảo cậu theo đuổi chú ấy, không đến mức xấu hổ như vậy đúng không?
Cậu thử kéo gần quan hệ với chú ấy trước, không có việc gì thì trò chuyện với chú ấy nhiều hơn, vun đắp vun đắp tình cảm, biết đâu chú ấy sẽ sẵn sàng giúp cậu nói chuyện hôn sự?" "Chú nhỏ của mình ấy ngoài lạnh trong nóng, ngoại trừ không thích cười, nói chuyện tương đối lạnh lùng, thật ra cũng không đáng sợ.
Cậu nói xem từ nhỏ đến lớn, chú ấy có nổi giận với cậu không?" Thư Minh Yên "Có nổi giận." Mộ Dữu "..." Mộ Dữu vốn là có nhiều lời muốn thuyết phục cô, nhưng là bị câu trả lời của cô làm cho nghẹn lời nhớ tới sự tình kia.
Chuyện xảy ra đã nhiều năm rồi, nhưng cả hai chị em đều nhớ mãi.
Đêm đó, là lần đầu tiên Mộ Dữu nhìn thấy chú nhỏ mình tức giận như vậy, chú đã khiển trách Thư Minh Yên, sau đó lôi Mộ Dữu ra cùng giáo dục.
Chú nhỏ mắng người rất dữ dội, Thư Minh Yên sẽ không ôm hận đến bây giờ đấy chứ?
Bầu không khí trò chuyện tốt đẹp ban đầu bỗng chốc trở nên ngưng trệ và cô đặc.
Mộ Dữu ngập ngừng hỏi "Đã lâu như vậy, cậu còn để trong lòng sao?
Kỳ thật chú ấy cũng vì muốn tốt cho cậu, nên sốt ruột nổi giận.
Mình nhớ tới sau này, có phải chú ấy dỗ cậu không?" Thư Minh Yên mím môi sau khi nhớ lại một chút, gật đầu "Xem như vậy đi." Nhận thức được sự thận trọng của Mộ Dữu, Thư Minh Yên bật cười, "Mình không mang thù, là cậu đã hỏi