⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 20

được, Thư Minh Yên có chút không kiên nhẫn "Anh gọi nhầm người rồi." Vừa định cúp máy, bên kia đã nói "Nhầm cái gì, anh ở dưới lầu khách sạn này, còn có chú nhỏ ở đây nữa." Mí mắt Thư Minh Yên giật hai cái "Anh tới làm gì?" Mộ Tri Diễn "Đón em." Thư Minh Yên và Mộ Tri Diễn đã hơn một tháng không liên hệ, cô chưa bao giờ nói khi nào cô sẽ về nhà, hoàn toàn không nghĩ rằng Mộ Tri Diễn sẽ đến.
Mộ Du Trầm bận rộn như vậy, còn đưa cô về nhà, bây giờ Mộ Tri Diễn lại tới, không phải cô khiến Mộ Du Trầm đi một chuyến tay không sao?
Thư Minh Yên không biết lát nữa phải đối mặt với Mộ Du Trầm như thế nào.
Khi cô rời khách sạn với tâm trạng phức tạp, thoáng nhìn thấy Mộ Tri Diễn đang ôm một bó hoa hồng lớn.
Anh mặc một chiếc áo phông trắng giản dị, cà lơ, giờ phút này đang nói chuyện với Mộ Du Trầm bên cạnh xe.
Mộ Tri Diễn vốn đã khá cao, khi hai người đứng cùng nhau, vẫn thấp hơn Mộ Du Trầm vài cm, khí thế càng bị áp chế.
Mộ Du Trầm đơn giản hỏi anh cái gì đó, Mộ Tri Diễn hiển nhiên cảm thấy bị áp chế, cơ mặt có chút căng thẳng khi trả lời.
Nhưng bất cứ ai là người của Mộ gia, không thể không sợ Mộ Du Trầm.
Nhìn thấy Thư Minh Yên, Mộ Tri Diễn như được giải thoát, cầm hoa hồng đến đón, giọng điệu có chút trách móc xen lẫn cưng chiều "Minh Yên, em cũng thật là, anh có thể không tới đón em sao?
Sao em lại làm phiền chú nhỏ như vậy?" Anh đưa bó hoa trong tay, "Hoa hồng, anh đặc biệt mua cho em đấy, đẹp không?" Hương hoa thoang thoảng, nhưng Thư Minh Yên không nhận "Cảm ơn, em không thích hoa hồng." Mộ Tri Diễn cầm lại với một nụ cười hiền hậu "Được rồi, lần sau anh sẽ mua cho em hoa bách hợp." Thư Minh Yên phớt lờ anh, áy náy bước tới nói với Mộ Du Trầm "Chú nhỏ, cháu xin lỗi vì đã làm phiền chú." Mộ Tri Diễn cũng nói "Chú nhỏ, là lỗi của cháụ Cháu muốn tạo bất ngờ cho Minh Yên nên không nói trước với em ấy.
Cháu đưa em ấy về là được, chú bận việc, không nên làm phiền." Mộ Du Trầm thần sắc như thường lệ, liếc nhìn Mộ Tri Diễn và Thư Minh Yên, trầm thấp dặn dò "Đi đường cẩn thận." Anh lại ngồi vào xe.
Mộ Tri Diễn sốt sắng bước tới giúp anh đóng cửa xe "Chú nhỏ, đi thong thả ạ." Mộ Du Trầm khẽ gật đầu, nói gì đó với tài xế phía trước, xe nhanh chóng lái đi.
Tác giả có điều muốn nói Bị cắt ngang, thương cho chú nhỏ p′︵‵.
Mộ Tri Diễn "Chú nhỏ, thân phận là một chuyện tốt." Mộ Du Trầm "Ồ, cậu sắp đi rồi." Mộ Tri Diễn "..." Hành lý của Thư Minh Yên được cho vào xe, Mộ Tri Diễn lại đưa hoa tới "Nhìn đi, anh mua cả rồi, hay là giữ lại." Thư Minh Yên vẫn không muốn nhận.
Cô sẽ đến sân bay chờ một lúc, không muốn cầm một bó hoa lớn bắt mắt như vậy.
Mộ Tri Diễn nhìn bó hoa trong tay "Thật là một bó hồng đẹp, anh đặc biệt cho người trong tiệm hoa lựa chọn cẩn thận, sao em lại không thích, những cô gái khác rất thích mà." "Cô gái khác?" Thư Minh Yên nhịn không được muốn trợn mắt, "Là vô số bạn gái cũ và bạn gái hiện tại của anh, họ đều thích đúng không?" Mộ Tri Diễn nhướng mày, đột nhiên nghiêng người về phía cô "Ghen à?" Thư Minh Yên lùi về sau một bước né tránh anh, trên mặt như cười như không "Mộ Tri Diễn, loại của anh không giống mọi người." Mộ Tri Diễn nghe không hiểu "Cái gì?" Thư Minh Yên "Người ta


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡