⬅ Trước Tiếp ➡

tô điểm lên mắt, dường như mọi thứ xung quanh đều mềm mại hơn vì cô.
Còn có cái đầu be bé, trông có vẻ như phát triển không đầy đủ, tóc cũng vàng hơn so với người khác.
Từ khi nào mà ngực cô cũng bắt đầu phát triển rồi?
Mặc dù vẫn rất nhỏ.
Cậu dang hai tay ra, ước lượng trong không trung, đại khái chỉ to bằng một nửa bàn tay của cậụ Nhỏ thật đấy, nắm không đầy bàn tay.
Nhưng không hiểu sao, lại trông rất khiêu gợi.
Trắng trẻo, mềm mại, núm vú màu hồng nhạt, gợi lên một cảm giác tinh khiết lạ kỳ, khiến cậu rạo rực hơn cả những thứ trong ổ cứng của mình.
Rõ ràng ngực lớn và cặp mông đầy đặn mới là hình ảnh người phụ nữ hoàn hảo trong tưởng tượng của cậụ Đông Húc, chỉ có dáng người như con gà con mà thôi, vừa phẳng lại vừa không có thịt, vòng eo thon thả thì nhìn khá hơn đôi chút, nhưng cậu thích cảm giác chạm vào phần thịt đầy đặn nắm lấy mông, ngón tay có thể bấm sâu vào, cũng chính là kiểu cảm giác đẫy đà hết sức gợi cảm ấy.
Tự dưng thấy hơi phiền phức.
Sao cô nhóc đó không mặc quần áo?
Phiền quá.
Lục Bạc nằm trên giường trở mình một lần, rồi lại trở mình lần nữa.
Phiền chết đi được.
Ký ức đôi khi giống như chiếc xe trật khỏi quỹ đạo, hiện lên trong lúc bất chợt.
Khi trở mình, cậu đột nhiên nhớ lại chuyện ngớ ngẩn thời tiểu học nannan Ánh nắng mỏng manh, dưới bờ môi cậu, cái thứ nhỏ bé, hồng hồng, mềm mại, trông như một cái bánh bao size nhỏ, dễ thương làm sao, cảm giác yếu ớt đó khiến người ta muốn chà đạp tàn phá, muốn cho nó đỏ hơn, sưng hơn một chút thì càng tốt, nhưng lại sợ mạnh bạo quá thì lại phải dỗ dành, cẩn thận không nỡ mạnh tay.
Lúc đó còn nhỏ, không thể cương lên.
Nếu, bây giờ cắm vào… Trình Cẩm “Có ở đấy không?” Trình Cẩm “Con nhóc tóc vàng.” Lục Bạc cười, nghe cứ như cậu ấy người lớn lắm vậy.
Nhưng đúng là từ khi lên cấp hai, cậu cảm thấy tâm tư Trình Cẩm trở nên thâm sâu hơn nhiều, ngày càng giống người trưởng thành, bề ngoài toát lên vẻ thần bí như ẩn chứa những điều sâu xa, rất khó để nhìn thấụ Trình Cẩm “Giống như nhìn thấy một đứa bé mới đầy tháng tắm xong thôi, không có cảm giác gì.” Trình Cẩm “Chúng ta là bạn.” Dưới trần nhà, Lục Bạc gạt bỏ những suy nghĩ tạp nham đó.
Đúng vậy, cậu không nên nghĩ những điều như thế về bạn mình.
Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng, Lục Bạc và Trình Cẩm nhìn nhau trên ban công.
Lúc đó cậu đang cầm chiếc quần lót đã giặt sạch sẽ sắp sửa đem đi phơi khô.
Hai người nhìn nhau, im lặng khá lâụ Trình Cẩm mở lời trước “Nửa đêm giặt quần lót?” Lục Bạc “Bẩn rồi.” “Sao lại bẩn?” “Liên quan c t gì đến cậụ” Trình Cẩm nhìn gương mặt trắng trẻo, thanh tú của cậu dưới lớp ánh sáng yếu ớt, bất chợt ở cậu lại toát lên cảm giác như vừa được thỏa mãn dục vọng đầy dâm loạn.
Không muốn quan tâm đến Trình Cẩm nữa.
Mặt Lục Bạc đỏ bừng bừng, nhanh chóng phơi cho xong quần lót, đặt thanh phơi xuống rồi quay người bỏ đi.
Nhưng đi được một bước, cậu dừng lại.
Cậu hỏi Trình Cẩm “Chưa từng thấy cậu ra ban công sớm thế này bao giờ, cậu ra đây làm gì?” …… Đông Húc chỉ cảm thấy mơ hồ.
Bị nhìn thấy hết nên đúng là xấu hổ thật đấy, chẳng qua cô hơi khờ về khoản này, chưa cảm thấy sự khác biệt giữa


⬅ Trước Tiếp ➡