Chương 6
khi lớn lại mất tiêu?
Lục Bạc nói với Đông Húc “Để tớ nhìn của cậu xem.” Đông Húc theo thói quen nghe theo lời của hai người bọn họ, cô gật đầu, bèn ngoan ngoãn nằm ở trên sô pha, mặc cho cậu cởi quần mình ra.
Lục Bạc thấy “cô bé” của cô có hơi giống với ở trên TV, nhưng mà nó đẹp mắt hơn, hồng hào hơn, cũng không có lông.
“Tại sao cậu lại không có?” Cậu nghi hoặc.
Cậu cởi quần mình ra, lại cởi luôn của Trình Cẩm.
Cậu nắm nó lên, lại nói “Bọn tớ đều có nè.” “A?” Đông Húc cũng không hiểu mình có cần phải có cái đó không?
Cô nhìn qua, chỗ đó của bọn họ giống như cái mũi của con voi con, trông xấu hơn của cô.
Lục Bạc “Đừng nhúc nhích, để tớ nhìn kỹ xem.” Cậu tách chân cô ra, ghé mặt sát vào quan sát, lại dùng ngón tay bung môi âm hộ của cô ra, có thể nhìn thấy mơ hồ một cái lỗ, nó nho nhỏ và tối thui.
Lúc này, trên TV chiếu một cảnh đặc tả hình ảnh nam nữ thọc vào rút ra, thấy rõ cảnh nới rộng ra thế nào, nuốt vào, rồi lại giã vào, Lục Bạc quan sát kỹ lưỡng, cậu lại nhìn vào “cô bé” của Đông Húc.
Lục Bạc “Tớ hiểu rồi, vì con gái không có gà con nên phải đút gà con vào đây.” Trình Cẩm vốn dĩ lười nói chuyện chợt nói “Cái logic gì mà lạ lùng thế?” Đông Húc “Tớ thấy Lục Bạc nói đúng đó.” Lục Bạc “Nhưng nó có ti tí như vậy thì phải đút vào thế nào?” Lục Bạc lẩm bẩm, bàn tay bèn cầm lấy gà con mềm oặt của mình đặt trước “cô bé” của cô, cọ cọ.
Trình Cẩm vội vàng kéo cậu ra “Cậu đang làm cái gì đó?
” “Tớ chỉ tò mò thôi mà.” Lục Bạc khờ khạo trả lời, nói tiếp, “Trình Cẩm, cậu không muốn thử xem hả?
Xem thử có đút vào đấy được không?” Trình Cẩm nhìn cậu, trầm mặc.
Hai người đều lấy gà con ra đút vào người cô, nhưng đều không thể đi vào.
Cô quá nhỏ, bọn họ lại quá mềm, cả hai lại còn bắt đầu cãi vã.
“Tớ vào trước.” “Chỉ bằng cậu á?” Cả hai cùng tiến vào một lượt, lại càng không thể vào được.
Cuối cùng cả hai đều bỏ cuộc, họ mặc quần vào, Lục Bạc vuốt cằm suy ngẫm.
“Chắc là, phải đợi cho đến khi trưởng thành thì mới có thể đút vào giống như ở trong TV được.” Trình Cẩm không nói gì, đi đến tắt TV.
Lúc này, cảnh hai dương vật đồng thời đi vào hai cái động tức khắc rơi vào trong tầm mắt của Lục Bạc, khiến cậu phấn khích như vừa giải ra một vấn đề khó nhằn.
“Chờ đã, Trình Cẩm cậu xem này, sau này bọn mình có thể đút vào như vậy đấy.” Trình Cẩm vội vàng tắt TV.
Đông Húc còn đang cúi đầu mặc quần, không nhìn thấy, cũng không nghe rõ bọn họ đang nói cái gì.
Trẻ nhỏ không biết gì là cấm kỵ, cái gì cũng tò mò.
Khi ấy cả ba còn chưa được giáo dục giới tính, mơ mơ màng màng trải qua một cấm kỵ lớn trong nhân gian.
Cả bọn chào tạm biệt nhau, khi rời đi, dù còn ngây thơ chẳng biết gì nhưng vẫn có một cảm giác e thẹn và xấu hổ ẩn giấu trong tiềm thức, trở thành một mầm giống.
Những tháng ngày học hành luôn trôi qua quá đỗi tẻ nhạt, chỉ khi nhớ lại, mọi thứ mới mang nét thú vị hơn.
Thực tế là nhờ vào mối quan hệ với hai người họ, Đông Húc mới có thể theo học ở ngôi trường trung học tư thục tốt nhất của thành phố.
Như người ta vẫn