Chương 14
một quyển sách, trong sách có kẹp một tấm thẻ đánh dấu, bên trên là một dòng chữ đẹp đẽ “Mỗi mùa đông qua đi đều là thời điểm xuân về hoa nở.” ….
Từ lúc đó trở đi, trong mắt cô, họ bắt đầu khác đi.
Một hôm tháng 11, cô đến lớp Trình Cẩm tìm cậu ấy.
Cậu ấy ngồi cạnh cửa sổ, bầu trời ngoài cửa có màu xanh trong, trên bàn cậu ấy là một đống sách xếp gọn gàng, gió thổi vi vu, rèm cửa trắng lay động.
Cô đứng nhìn từ cửa sổ đối diện mà ngây ngẩn.
Từ khi nào Trình Cẩm lại trở nên động lòng người như vậy?
Mỗi lần đến tìm cậu ấy, lúc nào cô cũng thấy cậu ấy ngồi ở tại chỗ làm bài, cổ tay áo luôn giữ màu trắng tinh.
Vệt nắng trời nhẹ nhàng len lỏi qua cửa sổ, soi bóng cậu ấy trên tường, chỉ đóng vai trò như một người họa sĩ tô điểm thêm cho vẻ ngoài vốn bắt mắt của cậu ấy.
Chóp mũi cậu ấy lóe sáng, trắng như mùa đông lạnh giá, mang vẻ đẹp tinh tế như trong tranh vẽ, từ trong ra ngoài đều mang mùi hương của tuyết đầu mùa.
Có lẽ là vì có cảm giác như cậu ấy học hành nghiêm túc quá nên cô chẳng cảm nhận được cảm xúc nào từ cậu ấy, chỉ thấy cậu ấy toát lên nét thanh tao, lạnh lùng và thánh khiết.
Trái tim cô rung lên, như thể thời gian chững lại, đóng băng không chịu xê dịch.
Khoảnh khắc này của Trình Cẩm dường như đã đọng lại trong giấc mơ của cô rất lâụ Cô đang nghĩ gì về Trình Cẩm thế này?
Đông Húc rầu rĩ Cũng không nên đến làm phiền cậu ấy học, dần dần, Đông Húc ít khi đến tìm cậu ấy hơn.
Lục Bạc cũng rất ít đến gặp cô.
Cậu luôn được một đám bạn khác vây quanh, bên cạnh luôn có hình bóng của những cô gái, họ mải trò chuyện về quán bar, xe máy, việc vui chơi.
Cậu là trung tâm của lớp, trong giờ thể dục, cô luôn thấy cậu bị cả một đám bu quanh, từ lớp khác, từ các em khóa dưới.
Mới bước ra khỏi trường đã có bạn từ trường khác đến choàng vai ngay tức thì.
Cô chẳng biết còn ai là cậu không quen biết nữa hay không nannan Cậu có mối quan hệ rộng đến đáng sợ.
Tỏa sáng, sôi nổi, phóng khoáng.
Cậu giống như nước hoa trong chai mà vẫn tỏa hương ngào ngạt.
Trên hành lang, khoảng cách chừng ba, bốn mét, cô nhìn cậu, cảm thấy Lục Bạc càng ngày càng xa lạ.
Nhà trường không cho phép uốn tóc mà?
Trên áo đồng phục có hình vẽ tối màu, dường như là hình đầu lâụ Khi cúi đầu, sau gáy cậu lộ ra chút hình xăm màu xanh lơ, còn có thêm một lỗ bấm tai không dễ phát hiện.
Những đường nét trên khuôn mặt cậu bắt đầu rõ nét, giảm bớt vẻ bụ bẫm mà hiện vẻ lạnh lùng sắc sảo hơn, dường như càng lớn, ngoại hình của cậu càng trở nên diễm lệ, là kiểu xinh trai khó lòng che dấụ Cậu vẫn bị một nhóm người vây quanh.
Bạn gái mới đang ôm eo cậu, cậu đã không còn ngại ngùng nữa.
Đông Húc đột nhiên dâng lên một cảm giác khác biệt như trời với đất.
Trong lớp, mỗi khi có hoạt động, Lục Bạc luôn là người đầu tiên được chào đón, được gọi tên.
Ngay cả Trình Cẩm, người ngày càng trầm lặng ít nói, cũng có sức ảnh hưởng mạnh mẽ.
Còn cô, phần lớn thời gian là vô hình, phản ứng chậm chạp, hiếm khi thể hiện ý kiến của bản thân, thậm chí đôi khi còn bị quên lãng trong các hoạt động tập thể.
Đứng giữa họ, cô cảm thấy