⬅ Trước Tiếp ➡
Lộ Bảo Bối một tay kéo đuôi của tiểu tướng quân, một bên suy nghĩ, đôi mắt to tròn chớp lấy vài cái, sau đó lắc đầu, “con không muốn nữa, con có Lộ Lộ, có tiểu tướng quân là được rồi.”
Sau đó, lại thả Tiểu tướng quân ra rồi chạy đuổi theo nó
Lộ Tinh Không nhìn theo cái bóng nhỏ của Lộ Bảo Bối, khóe môi nở nụ cười dịu dàng ấm áp.
Không biết sau này hắn phát hiện ra nàng cất dấu một cái mê hoặc người như vậy, Thì ****** khuôn mặt tuấn tú đó sẽ đóng băng lại hay có khi nào lớp băng đó sẽ được phá vỡ.
Bốn năm rồi, Cô nhớ hắn ư?
Trong 4 năm dài đằng đẵng, tình yêu của họ được kết tinh,tất cả những khoảnh khắc đều theo cô,không cần phải cố hồi tưởng lại, vì cô đều sớm đã khắc cốt ghi tâm tất cả. 
Nàng là người có thù tất phải báo, năm đó ai đã nợ nàng, ai làm cho nàng phải đợi chờ.
“rengggg…… renggg……”
Chuông cửa bất giác kêu lên
“ Lộ Lộ, nhà chúng ta muộn như vậy vẫn còn có khách đến hay sao?”Lộ Bảo Bối vừa hay cưỡi trên lưng tiểu tướng quân đi đến phía cửa, ôm lấy đầu của chú chó, đôi mắt mở to, tò mò hỏi Lộ Tinh Không.
“Chắc là mẹ nuôi của con đó” Lộ Tinh Không với lấy chiếc điều khiển từ xa rồi mở cửa.
Cửa từ từ mở ra, Lộ Bảo Bối liền thích thú đến nỗi cười toe như hoa hướng dương nở, ra vẻ như dũng sĩ pose, chuẩn bị chào đón mẹ nuôi nữ thần của cậu bé.
Toàn Bộ cánh cửa mở ra, nam nhân nào đó trong TV lọt vào mắt của Lộ Bảo Bối, cả người cậu trợn mắt há hốc mồm, ngay cả ánh mắt đều cũng không động đậy.
“Pong”một tiếng, Tiểu bánh bao thịt rớt xuống trên nền thảm.
Nhưng thoắt một cái,tiểu bánh bao dùng tốc độ nhan nhất của mình đứng dậy,ánh mắt sáng lên, hoan thiên hỉ địa mà nói:” Bắc Bắc Gia, à không đúng, Cha …….”
Sau đó, Lộ Bảo Bối thông minh liền quay đầu,nhìn màn hình TV, rồi lại nhìn Lộ Tinh Không, la lớn, “ Lộ Lộ, Cha của con từ trong TV đã đến nhà ta rồi.”
Lộ Bảo Bối lắc lắc cái đầu nhỏ, “pong pong” chạy đến ôm lấy chân của Sở Kiều Bắc, khuôn mặt nhỏ cười rực rỡ như ánh mặt trời, “không đúng, Cha à, có phải cha ngồi phi thuyền trở về hay không ?”
dám cả gan bắt cóc nhi tử của ta (3)
Nụ cười bên khóe miệng của Lộ Tinh Không đã cứng đơ lại, tất cả sắc thái biểu cảm trên khuôn mặt dường như bị đông cứng toàn bộ, y hệt như trên thế giới này chỉ còn lại có anh và cô.
Sở Ngự Bắc ư ?
Tại sao anh ta lại đến đây?
Nhiệt độ trong phòng dường như giảm xuống vài độ.
Sở Ngự Bắc trường thân như ngọc, giống như thần thánh không thể xâm phạm đứng lặng ở cửa,trên khuôn mặt gian xảo tuấn tú kia biểu đạt rất phức tạp.
Ánh mắt của Sở Ngự Bắc cứ dán chặt lên người của Lộ Bảo Bối, Thằng bé gọi anh là “Cha”, đây không phải là lần đầu tiên anh nghe đứa trẻ này gọi anh là “Cha”, hóa ra nó thật chính là con anh, thật là quá tốt.
Phẫn nộ tầm mắt chuyển dời đến cái kia trộm đi mấy năm, làm hắn mỗi thời mỗi khắc đều không thể sống yên ổn đáng chết nữ nhân trên người, “Nữ nhân, ngươi dám trộm tàng ta nhi tử!”
Ánh mắt phẫn nộ của anh chuyển đến cái người đã lặng lẽ ôm con của anh đi bao nhiêu năm trời, nữ nhân chết tiệt mà đã cho làm hắn mỗi giờ mỗi khắc đều ăn ngủ không yên ,” Nữ nhân kia,sao Em dám cả gan giấu nhi tử của ta !”
Kinh nghiệm diễn xuất bốn năm trời của Lộ Tinh Không đúng là không uổng phícông học hành của cô,tinh thần cô rất nhanh đã ổn định trở lại, cười rồi đáp :“ Ngài phó tổng thống , à không, tôi bây giờ chắc phải xưng ngài là tổng thống rồi đúng chứ? Ngài tổng thống, lâu rồi không gặp.”
Sở Ngự Bắc nheo mắt, sóng ngầm dữ dội cuồn cuộn như sóng biển ánh lên trog đôi mắt anh.
Càng nhìn nụ cười của Lộ Tinh Không càng cảng thấy khó chịu trong lòng.
4 năm nay,hắn đau đớn muốn chết, nàng thì vẫn như vậy, vô tâm không hề thay đổi.
Đang muốn cất bước, bỗng nhớ tới cái chân ngắn bé nhỏ đang bấu dưới chân mình, tim hắn bỗng dao động, khom lưng bếtên tiểu tử nhỏ lên, đôi mắt anh trìu mến chứa chan tình yêu vô hạn.
Hắn một tay bế tiểu Bảo Bối,từng bước hướng đến Lộ Tinh Không, giống như là đang tiến đến sắc thái sinh mệnh của hắn.
“đừng có lại đây, con trai tôi còn ở đây” Lộ Tinh Không nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn thịt người của Sở Ngự Bắc,tỏ ra lúng túng.
“Con của em ? em chắc chắn nó là con của một mình em?!”
Ánh mắt đó……
Lộ Tinh Không tự nhiên không còn cảm giác lạ lẫm, nuốt nước miếng, theo bản năng tự giác lùi lại một bước.
Ánh mắt của Sở Ngự Bắc trở nên uy hiếp hơn, hắn cắn nhẹ làn môi mỏng, không nói thêm lời thứ hai, theo thế thượng phong mà tiến thêm một bước, một tay đặt phía sau gáy của Lộ Tinh Không, từ từ tiến đến đặt chiếc hôn lên môi cô……. 
Lộ Tinh Không cứ thế để mặc cho hắn hôn, trời đất như quay cuồng điên đảo xung quanh cô, nhớ nhung, quyến luyến, cảm nhận hơi thở quen thuộc để rồi nhẹ nhàng đáp lại nó, ở giữa tiểu bánh bao ngại ngùng vội lấy tay che mắt lại, nhưng vẫn len lén nhìn qua kẽ tay, một dòng nước ấm như đang lan tỏa khắp trái tim Tinh Không, đi đến từng tế bào trong nó, trong phút chốc, nó như xóa mờ đi những uất ức của cô.
Ký ức của Lộ Tinh Không đảo ngược, trở về 4 năm trước, ký ức mà đã thay đổi cả một đời của cô.
****** năm ấy, làm thay đổi cả đời cô,năm đó Lộ Tinh Không 18 tuổi Phân cách ***********
Bắc Thần Quốc
Trong phòng yến tiệc cao cấp nhất của quốc gia, xa hoa trụy lạc.
Đêm nay, là một buổi yến tiệc gặp mặt xa hoa bậc nhất thế giới.
Các chính khách của các quốc gia trên thế giới tụ tập lại tại đây, Chỉ vì cháu đích tôn của Lão Thần Quốc 70 tuổi, tối nay đặc biệt tổ chức ăn mừng vị phó tổng thống trẻ tuổi nhất trong lịch sử này.
Lão tổng thống đại nhân không sinh được con trai,nhưng nữ nhi duy nhất của ông đã sinh ra được một nhi tử xuất sắc, chỉ là mọi năm đều ở tại nước ngoài, cho đến năm trước mới trở về, gia nhập Bắc Thần Quốc nội các.
Chỉ trong thời gian một năm ngắn ngủi, đã có thể leo được lên đến vị trí phó tổng thống, đồng thời là thành viên nội các giành được số phiếu bầu cao nhất.
Có đứa cháu đích tôn xuất sắc như vậy, Lõa tổng thống tự giác có người gánh vác thay, tự nhiên sẽ vui mừng, các nếp nhăn trên mặt đều cười nhăn đến ép nén lại.
Lộ Tinh Không vì tiến vào tìm một học sinh nữ giàu có nhất trong lớp để mượn tiền, đến nỗi đầu óc quay cuồng.
Trên khuôn mặt nhỏ vô cùng hoàn mỹ đó, tuổi tác không hề phù hợp so với khuôn mặt mỹ miều của cô, đôi mắt linh hoạt quét khắp mọi các ngóc ngách xung quanh, tựa hồ như đang tìm kiếm con mồi nào đó.
⬅ Trước Tiếp ➡