Một bước cũng không thể sai lệch.
"Anh thật giả tạo."
"Đó là do em chưa quen nên thấy bất ngờ thôi." Mục Lăng nói, "Một người đàn ông thực tế giống anh, đã sớm không còn nhiều, không có mắt."
"Vì sao anh lại đến ăn cơm cùng tôi? Hay là nói đây là vô tình?"
Cô không tin, Mục Lăng có nhiều thời gian như vậy, cùng cô làm loại chuyện nhàm chán này.
“Em là vợ chưa cưới của anh, giành chút thời gian cho vợ chưa cưới, là chuyện hiển nhiên, đó là chuyện anh nên làm thôi."
"Không cần, tôi không cần có người theo chút nào." Cố Bình An nói, "Anh muốn theo, còn nhiều phụ nữ để anh theo mà, không cần diễn kịch với tôi, tôi một chút cũng không hứng thú, coi như tôi thực sự gả cho anh, tôi quyết cũng không cùng anh diễn kịch."
"Lúc anh còn rất nhỏ, anh cho rằng anh sẽ không giết người, mãi cho đến khi anh giết một người, anh mới phát hiện, thì ra có rất nhiều lúc bạn không muốn làm việc đó, nhưng đến một ngày nào đó, bạn sẽ làm." Giọng của Mục Lăng không lớn cũng không nhỏ, nhưng lại mang đến cảm giác sợ hãi cho Cố Bình An.
Giết người?
Bầu không khí trong nháy mắt trở nên im ắng, trong tầm mắt của Mục Lăng, chỉ có vẻ mặt kinh sợ đến trắng bệch của Cố Bình An.
“Bà xã, em sợ?” Mục đại nghiêm túc nhìn cô, giống như là vô tình mở một chuyện cười, hù dọa Cố Bình An, sau đó nghiêm túc đến xin lỗi, trong lòng Cố Bình An loạn lung tung tùng phèo, trong lòng rất rõ ràng, Mục đại không hề có chút ý tứ đùa giỡn nào, hắn nói rất là đúng sự thật.
Người đàn ông này, tay nhuộm máu tươi.
Nếu là buổi tối ngày hôm ấy, cô không nghe lời, có thể, hắn thật sự sẽ một súng giải quyết Dương Sâm.
Nghĩ đến đây, sống lưng Cố Bình An một trận phát lạnh.
“Anh đã từng giết người?”
“Đùa thôi, em xem anh là người tội ác tày trời như vậy sao?” Mục đại hỏi, vô cùng chính nhân quân tử.
Cố Bình An muốn nói, rất giống!
Nhưng mà, cô nhịn được, không cần thiết vì chuyện này, làm cho lòng cô không thoải mái, Mục Lăng từng giết người thì thế nào, thực sự là tội ác tày trời thì thế nào, cô cùng lắm là bị lợi dụng, lợi dụng xong, thì kết thúc, giữa bọn họ cũng sẽ không có bất cứ quan hệ gì, Mục Lăng là hạng người gì, cũng không liên quan đến cô.
Bắt đầu ăn cơm, Cố Bình An im lặng.
Mục Lăng buông dao nĩa xuống, ưu nhã uống rượu vang đỏ, ánh mắt rơi vào trên người Cố Bình An, vào lúc cô bé này an tĩnh, đặc biệt có một chút phong tình, như một đóa bách hợp tao nhã, ngây thơ hồn nhiên.
Nhất cử nhất động, khí chất cao quý.
Người đẹp như vậy, nhưng lại là kế hoạch của hắn, thực sự là đáng tiếc, hắn bắt đầu có chút không nỡ, bóp nát bình hoa xinh đẹp như vậy.
“Thời hạn hôn nhân là bao lâu?” Cố Bình An hỏi: “Tôi không tính là bị anh xử tử hình, cho dù xử hình, cũng có một kỳ hạn, có thể nói cho tôi biết hay không, chờ ba tôi bị cách chức?”
Nếu ba không phải là thị trưởng, có lẽ, cô đối với Mục Lăng mà nói ngay cả một chút tác dụng cũng không có.
Nhưng mà cũng bởi vì ba cô là thị trưởng, cho nên cô phải chịu đựng bị Mục Lăng lợi dụng và hủy hoại, thực sự là quá không công bằng.
“Cố Bình An, em thật là đơn thuần.” Mục Lăng nhíu mày, mỉa mai nói: “Con gái Cố Vân lại đơn thuần như vậy, anh thật sự không ngờ tới, dù ba em không phải là thị trưởng, chính tích tốt như vậy, một đường lên chức không thành vấn đề, ngày nào đó sẽ tiến vào trung ương, em thấy anh khờ sao? Tự nhiên bỏ một quân cờ tốt như vậy?”
Cố Bình An kinh ngạc nhìn hắn: “Ý anh là, cả đời tôi phải làm vợ của anh?”