⬅ Trước Tiếp ➡
Đào Anh Thy chột dạ, người phụ nào được lợi sau này thì không biết, nhưng cô lại rõ ràng trước kia là ai…
Tư Hải Minh tiến vào văn phòng, ngón tay thon đài đặt trên thành ghế, dặn đò: “Gọi quản lý quầy lễ tân tới”
Chương Vĩ sững sờ, lập tức hiểu: “Vâng”
Anh ta liền quay người đi ra ngoài.
Mấy phút sau, Tư Hải Minh nhìn vào màn hình máy tính đang chia làm chín ô vuông, phóng to một cái, bên trong là Đào Anh Thy.
Tư Hải Minh có hơi dựa vào thành ghế, chân bắt chéo, dáng vẻ lười biếng mà không mất đi sự âm trầm, sắc bén, nhìn gương mặt nhỏ trong màn hình.
Mà người bị nhìn thì không biết gì cá, nghiêm túc làm việc.
Đào Anh Thy đứng tới trưa, chiều còn phải đứng năm tiếng nữa.
Lần đầu tiên cô đứng như vậy, còn đi giày cao gót, vừa mệt vừa đau.
Liên Bình nói, sau này sẽ thành thói quen.
Nhưng đó cũng là sau này.
Chiều, Đào Anh Thy thực sự đứng không nổi nữa, nhân dịp quản lý không có ở đây, cô lén lút bó giày cao gót ra, dùng mu bản chân giẫm lên nhau, ngón chân đáng yêu có chút bất an co lại.
Ánh mắt linh hoạt nhìn vẽ bốn phía.
Ôi… sảng khoái quá.
Bộ dạng này mặc dù không thể giải phóng hoàn toàn, nhưng rất dề chịu.
Giải phóng chân phải xong, thì lại giải phóng chân trái, động tác rất nhẹ nhàng, sợ Liên Bình đứng cạnh vô tình nhìn thấy.
Ngay khi cô chuẩn bị đổi chân thì ánh mắt lại vô tình nhìn về phía camera giám sát ở góc trên bên phải, biểu cảm của Đào Anh Thy lập tức cứng đờ.
Cái tên này nghe như bảo bối vậy
 
Chân nhỏ vội vàng xỏ lại vào giày vào.
Vậy mà cô lại quên mất là còn có camera giám sát!
Hi vọng không bị nhìn thấy lúc mình không chấp hành quy củ.
⬅ Trước Tiếp ➡