⬅ Trước Tiếp ➡
Trong khoảng thời gian này cố chờ quản lý Kim tìm người mới, sau đó cô sẽ rời đi.
Ngày đầu tiên tan tầm, Đào Anh Thy hoàn toàn mất đi niềm vui sướng vì tìm được việc, thay vào đó là sợ hãi trong lòng.
Có phải cô lại phải nữa tìm việc không?
‘Đang lúc Đào Anh Thy đầy tâm sự đi về phía trạm xe buýt thì thấy cách đó không xa vang lên tiếng hò hét ầm ï.
Một ông lão đang ngồi, cơ thể hơi dựa vào thân xe Rolls-Royce Phantom màu đen, vừa vô chân vừa kêu rên: “Trời ơi, đụng gãy chân tôi rồi còn muốn chay, bồi thường tiền đi, không bồi thường tôi tuyệt đối sẽ không đi!” Người đàn ông đứng cạnh tức hổn hến nhìn ông ta: “Xe của tôi đây còn chưa có khởi động, sao lại đụng trúng ông được? Ăn vạ đấy à?”
“Rõ ràng chính ông đụng vào bồi thường tiền đi! Không bồi thường thì đừng hòng đi đâu hết!”
Đào Anh Thy thấy thế, vội bước lên phía trước: “Anh sao thế? Anh đụng vào người ta mà không bồi thường tiền à! Đây chẳng phải là bắt nạt người ta hay sao?”
Ông già kia lập tức nói: “Đúng vậy, người ngoài sáng mắt! Nhanh bồi thường tiền cho tôi đi, không thì tôi sẽ ngồi Ïì ở đây luôn!”
Một người bước ra từ câu lạc bộ, đứng lặng ở đó, thân hình cao lớn, khí thế mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén nhìn cảnh tượng kia.
Chương Vĩ phía sau đang muốn bước lên, Tư Hải Minh lại khế giơ tay ngăn cản anh ta lại
“Ngài Hải Minh…” Chương Vĩ nhìn một bên mặt lạnh lùng của Tư Hải Minh, muốn nói lại thôi.
Cô gái này rõ ràng là đang xen vào việc của người khác, còn chưa biết tình hình thế nào, lòng tốt của cô có phải quá tùy tiện rồi không?
Không phải ông nói chân bị đụng gãy sao.
 
“Có phải các người thấy ông lớn tuổi cho nên nghĩ rằng dễ bắt nạt không? Quá đáng vậy! Ông ơi, ông lấy điện thoại ra, cháu chụp cho ông một tấm hình làm chứng cứ, để anh ta có muốn chối cũng không được!”
“Đúng, đúng vậy, vẫn là cháu thông minh!” Ông già lấy điện thoại trong người ra, đưa cho Đào Anh Thy. Ai ngờ, Đào Anh Thy vừa cầm được điện thoại liền co cẳng chạy.
*Cướp điện thoại! Đừng chạy, trả điện thoại cho tôi” Ông già đứng dậy muốn đuổi theo, chạy mấy bước liền đứng chặn trước mặt Đào Anh Thy, ngăn cô lại: “Muốn chết à, đưa điện thoại đây
“Ơ, ông không sao ạ? Không phải ông bảo chân bị đụng gấy rồi sao?” Đào Anh Thy dò xét một lượt hỏi.
Ông già kia mới tỉnh ra, mình vì đuổi theo điện thoại mà quên mất việc cái chân. “Cô!” Ông già tức đến không nói ra lời.
Đào Anh Thy liếc mắt, đi tới trước mặt người đàn ông kia: “Không sao rồi, tôi có thể làm chứng, chân của ông ta rất khỏe”
“Cảm ơn cô” Người đàn ông có hơi cúi mình nói lời cảm ơn
“Không cần khách sáo? Đào Anh Thy tủm tỉm cười, không chú ý tới ánh mắt của ông già lừa đảo đằng sau đã trở nên cay độc, tay cầm cục gạch dưới đất lên đâm về phía gáy của Đào Anh Thy.
⬅ Trước Tiếp ➡