Điền Mỹ Hòa quăng ảnh chụp trong tay cho Tô Như Quân: “Nhìn chuyện tốt mà con gái của bà đã làm đi! Vậy mà đi theo nhà sản xuất thuê phòng!”
Tô Như Quân khẩn trương rời khỏi giường nhặt ảnh chụp lên, ảnh chụp rất mơ hồ, nhưng có thể nhìn ra được một nam một nữ đang ở trong phòng ăn cơm.
Tô Như Quân thuộc lòng dáng vẻ của Tô Ảnh, dù ảnh chụp rất mờ, nhưng cũng liếc mắt một cái là nhận ra được người con gái ăn mặc hở hang trong ảnh đúng là Tô Ảnh.
Tô Như Quân giống như bị sét đánh giữa trời quang, khó tin lắc đầu nói: “Không, Tiểu Ảnh sẽ không làm ra loại chuyện như thế này! Cô đang lừa tôi!”
Điền Mỹ Hòa cướp mất ngọc bội
“Hừ, ảnh chụp cũng có rồi, còn lừa bà được cái gì? Tô Như Quân, tôi biết toàn bộ đồ cưới của bà cũng không bị ba tôi lấy đi hết, trong tay bà vẫn còn một thứ tốt. Chỉ cần bà giao thứ đồ đó cho tôi, tôi sẽ tiêu hủy toàn bộ số ảnh chụp này, sẽ không ai có thể biết được Tô Ảnh đã làm gì ở bên ngoài!”
“Không, không thể được!” Tô Như Quân điên cuồng lắc đầu: “Đó là đồ của Tiểu Ảnh, không thể đưa cho cô được!”
Nghe được câu trả lời của Tô Như Quân, gương mặt xinh đẹp của Điền Mỹ Hòa liền trở nên vặn vẹo trong nháy mắt.
Nếu hôm nay cô không thể lấy được bảo bối kia mà nói, sẽ không trả được số tiền vay nặng lãi cô thiếu nợ do đánh bạc kia rồi! Dù sao cô cũng chỉ là một tiểu minh tinh tuyến số tám hết thời, chút tiền lương ấy cũng không đủ để bù tiền lãi.
Hôm nay chính là kỳ hạn cuối cùng rồi!
Không được, hôm nay nói thế nào cũng phải lấy được bảo bối kia!
Điền Mỹ Hòa thấy Tô Như Quân cũng không phối hợp, liền trực tiếp đi tìm trong ngăn tủ của của Tô Như Quân. Trong tủ cũng không tìm thấy, liền trực tiếp lục soát người!
Tô Như Quân đang có bệnh, đâu phải là đối thủ của Điền Mỹ Hòa.
Mắt thấy Điền Mỹ Hòa muốn tìm đến cùng, Tô Như Quân liền khóa túi áo lại, khàn giọng kêu lên :”Điền Mỹ Hòa, cô đừng có quá đáng!”
“Qúa đáng?” Điền Mỹ Hòa điên cuồng nở nụ cười: “Năm đó lúc bà mang theo con gái riêng đi bước nửa, nên biết trước điều này! Nếu không thì bà cảm thấy vì sao mà ba tôi cưới bà về nhà? Bà lấy ra đi!”
Điền Mỹ Hòa dùng một tay đẩy Tô Như Quân xuống giường, một tay còn lại liền cướp đi ngọc bội trong túi của Tô Như Quân.
Điền Mỹ Hòa giơ ngọc bội lên dưới ánh mặt trời, nhìn hồi lâu, rốt cuộc phát ra một tiếng cười thoải mái: “Ha ha ha ha hô hô hô! Qủa nhiên là đồ tốt! Ba tôi lấy đi những thứ kia, cộng lại đều không bằng miếng ngọc bội này!”
Tô Như Quân bị đẩy như thế, lập tức đụng vào trên tủ, máu chảy dài từ trên trán xuống.
Vẻ mặt của Tô Như Quân đầy tuyệt vọng giơ tay muốn bắt lấy Điền Mỹ Hòa, nhưng sau khi thử vài lần, vốn không thể bắt được Điền Mỹ Hòa, chỉ có thể suy sụp mà bỏ cuộc.
Tô Như Quân lập tức quỳ xuống trước mặt Điền Mỹ Hòa: “Cô đã lấy đi tất cả rồi, Mỹ Hòa, nhiều năm như vậy, nể tình Tiểu Ảnh vẫn coi cô như chị gái ruột, không thể để những tấm ảnh này truyền ra ngoài! Năm nay Tiểu Ảnh mới có hai mươi mốt tuổi, nó vẫn còn trẻ, nó vẫn còn đang đính hôn với Nhạc Đông, cô không thể hủy hoại nó được! Xem như tôi cầu xin cô, tuyệt đối không thể để cho Nhạc Đông nhìn thấy những ảnh chụp này!”
Điền Mỹ Hòa đắc ý cất ngọc bội vào trong túi, nói: “Có thể, chỉ cần bà đừng để lộ chuyện này ra ngoài, tôi sẽ giữ bí mật! Tất cả những chuyện của ngày hôm nay, cái gì cũng chưa từng xảy ra!”
Mặt Tô Như Quân đầy máu tươi, bà bất chấp cầu cứu, chỉ có thể van nhìn nhìn Điền Mỹ Hòa: “Cô nhớ kỹ những lời cô nói hôm nay! Tuyệt đối không thể công khai những ảnh chụp này được!”
Điền Mỹ Hòa nhìn thoáng qua Tô Như Quân đầy trào phúng, hoàn toàn mặc kệ sự sống chết của bà, cầm khăn quàng cổ lên che mặt mình, xoay người rời khỏi phòng bệnh.
Nửa giờ sau, Tô Ảnh mang theo hành lý đơn giản, cuối cùng đi đến bệnh viện.
Vì để tiết kiệm phí đi đường, cô đi giày cao gót, mạnh mẽ ma sát da chảy cả bọt nước mới tới được bệnh viện.
Tô Ảnh đi đến cửa phòng bệnh, chỉnh lại quần áo một chút, để chính mình nhìn có vẻ không chật vật lắm mới đẩy cửa phòng bệnh đi vào.
Cô không muốn để mẹ phải lo lắng cho mình.
Tô Ảnh đẩy cửa ra, vừa muốn mở miệng, nhưng tầm mắt nhìn vào, cả người giống như vừa bị sét đánh!
Cả người Tô Như Quân nằm úp sấp ở trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích.
Rơi vào đường cùng
“Mẹ!” Tô Ảnh giống như bị điên, vội vàng bỏ lại hành lý rồi lao vọt tới, lập tức bổ nhào, điên cuồng hô to lên: “Người đâu! Mau tới đây! Cứu mạng!”
Nghe được tiếng kêu cứu của Tô Ảnh, người bên ngoài vội vã chạy vào, vừa thấy Tô Như Quân nằm dài trên mặt đất liền nói: “Sao lại nằm dưới đất? Nhanh, chuẩn bị phòng cấp cứu!”
Có mấy người đón lấy Tô Như Quân từ trong tay Tô Ảnh, nhanh chóng đặt bà lên giường rồi đẩy vào phòng cấp cứu.
Tô Ảnh chạy theo tới bên ngoài phòng cấp cứu, vừa chạy vừa chảy nước mắt.
Mẹ, mẹ không thể có chuyện gì!
Mẹ không thể bỏ con lại được!
Trên thế giới này, con chỉ có mình mẹ là người thân thôi!
Mẹ, cầu xin mẹ, đừng bỏ lại Tiểu Ảnh.
Đừng…
Tô Ảnh ôm đầu, núp ở một góc nhỏ trong xó tường.
Cô chỉ có thể trốn ở trong xó tường này, van xin trời xanh hãy nương tay, đừng lấy đi người thân duy nhất của cô.
Có lẽ là sự cầu nguyện của cô, thật sự cảm động lên tận trời xanh.
Hai mươi phút sau, bác sĩ đi ra khỏi phòng cấp cứu, nhìn ánh mắt tràn ngập cầu xin của Tiểu Ảnh, vẻ mặt mệt mỏi nói: “Cuối cùng cũng cứu lại được rồi! Người nhà nên để tâm chăm sóc một chút!”