Nói xong câu đó, Phó Thịnh đứng lên, xoay người rời đi: “Thu dọn bàn đi.”
“Vâng, tổng giám đốc.” Tô Ảnh uể oải trả lời.
Thân là con nợ, cô không có lý do để từ chối. Ngoài việc tiếp nhận, vẫn là tiếp thu mà thôi. Vậy thì cắn răng tiếp nhận đi.
Tô Ảnh thu dọn bàn ăn xong, đẩy toa xe rời đi.
Cô trở về phòng ngủ, liền nhìn thấy một chiếc hộp tinh xảo đặt trên bàn. Không cần mở ra cũng biết đây là lễ phục mà quản gia đưa tới.
Thôi, có né tránh cũng vô dụng, vậy thì đâm đầu xông lên đi.
Buổi chiều, ba giờ.
Cô mặc xong lễ phục, dẫm xuống giày cao gót bảy phân, mang theo túi nhỏ số lượng có hạn đứng trước mặt Phó Thịnh, vẻ mặt lo sợ bất an.
Phó Thịnh chỉ ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái, mí mắt vừa nhấc lên, phong tình được thay thế cho sự lạnh nhạt, Tô Ảnh thiếu chút nữa đã ngừng hít thở.
Hóa ra anh còn có một mặt mê người như thế.
“Theo kịp.” Phó Thịnh mặc tây trang màu tím tao nhã vừa vặn ôm lấy người, nổi bật lên dáng người cao thẳng của anh, đôi chân dài kia quả thực khiến người ta sáng mắt.
“Vâng, tổng giám đốc.” Tô Ảnh quay người quy củ mang theo túi nhỏ đi theo sau.
Phó Thịnh đi được hai bước bỗng nhiên dừng lại, xoay người một cái, liền nhìn thấy Tô Ảnh tiến vào trong lòng mình.
Nếu là người khác, đã sớm bị anh đá văng ra, nhưng lúc cô đi vào, anh lại nâng tay ôm lấy eo của cô: “Đi đường không nhìn à?”
Phó Thịnh không nói gì nhìn Tô Ảnh, giơ tay chỉnh lại tóc mai đang rơi của cô, nhìn thấy cô đang không nhịn được hỏi: “Hôm nay cô là bạn gái của tôi, cô xác định là vẫn muốn né tránh như thế sao?”
Cô khó hiểu ngẩng đầu nhìn anh, rõ ràng là trợ lý Mộc Minh nói anh chán ghét phụ nữ đến gần mình, tại sao anh lại nói như thế?
Nhưng Tô Ảnh không dám hỏi, chỉ có thể trả lời nói: “Vâng, tổng giám đốc, a không, không phải, … tôi sẽ làm một người bạn gái tiêu chuẩn.”
Phó Thịnh cong cánh tay lên, ý bảo cô đến gần.
Cô cắn môi bất an liếc mắt nhìn Mộc Minh đứng bên cạnh, anh nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này cô mới thật cẩn thận đặt cánh tay lên khuỷu tay của Phó Thịnh, bám ở cánh tay anh.
Phó Thịnh nhìn cô, nháy mắt thâm thúy thêm đôi chút.
Cô gái nhỏ ngu ngốc này, vẫn rất cẩn thận.
Sau khi lên xe, Tô Ảnh chủ động kéo ra khoảng cách với anh, ngồi ở vị trí nghiêng đối diện với anh, cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của mình.
Trái lại Phó Thịnh chủ động nói về chủ đề của bữa tiệc hôm nay với Tô Ảnh: “Hôm nay là một bữa tiệc từ thiện, lúc năm giờ sẽ có tổ chức đấu giá, đến lúc đó những đồ bán đấu giá được đều quyên tặng cho những thương binh đã xuất ngủ. Cho nên lần bán đấu giá này có rất nhiều người tham dự, đều là những nhân vật lớn. cô cũng không cần câu nệ, cô không phải người ngoài.”
“Vâng, tổng giám đốc.” Tô Ảnh ngồi thẳng dậy, dáng vẻ quy củ, để Phó Thịnh thấy có vẻ không thoải mái.
Cả thế giới này, phụ nữ đều giống như ong bướm, hận không thể nhảy vào bám chặt lên người anh, vì sao người phụ nữ này lại tránh anh như tránh ôn dịch, chỉ sợ không thể tránh càng xa càng tốt?
2: Muốn cùng tham gia bữa tiệc (2)
Rốt cuộc cô có phải phụ nữ hay không?
Chắc không phải là trong lòng vẫn nhớ đến tên đàn ông đã bắt nạt cô tối qua chứ?
Suy nghĩ đến tối hôm qua, Tô Ảnh bị người ta bắt nạt ở trong cửa hàng tiện lợi như vậy, trong lòng Phó Thịnh liền thấy không thoải mái.
Người của anh, khi nào thì đến lượt chó mèo bắt nạt rồi hả?
Phó Thịnh lập tức rời tầm mắt, chẳng muốn nói tiếp nữa.
Tô Ảnh thấy anh không nói gì, trong lòng thở ra nhẹ nhàng.
Má ơi, làm trơ lý thật không dễ dàng!
Đến gần quá cũng không được, mà xa quá cũng không được.
Chỗ tiền bạc này quả thực là khó kiếm được.
Một lúc sau, ô tô đi đến một khách sạn năm sao cao cấp.
Tất cả khách sạn đều đã được bao trọn gói, thật xa đã nhìn thấy hoành tráng, không ít người đàn ông áo mũ chỉnh tề, bên cạnh đều có một người phụ nữ trang điểm xinh đẹp.
Tô Ảnh còn chưa xuống xa, cũng đã ngửi được hương vị của tiền tài.
Đây là bữa tiệc của những người siêu giàu.
Có người đến tiếp nhận xe, Tô Ảnh thấy Phó Thịnh từ từ xuống xe, nhớ tới lời nói vừa rồi của anh, khẩn trương học theo dáng vẻ của người khác, chủ động quàng tay lên tay anh.
Phó Thịnh cảm thấy vừa lòng, được rồi, cuối cùng đã hiểu được chức trách của mình rồi.
“Trách sao lại lâu như thế, tiểu mỹ nhân, chúng ta lại gặp nhau rồi!” Một âm thanh ngả ngớn vang lên từ đằng sau, Tô Ảnh nhẹ nhàng xoay người, chỉ thấy người đàn ông dáng người cao lớn hôm qua vẫn còn đội mũ lưỡi trai nhìn mình, cười tít mắt.
Phó Thịnh híp mắt nhìn anh ta: “Bớt gây sự chú ý.”