Dù là quản gia Lý bình tĩnh ung dung, nghe được cô nói thế, cũng không nhịn được mà trừng lớn mắt.
Đùa giỡn cái gì?
Cậu cả cho người khác vay tiền?
Đừng náo loạn được không?
Thân là cậu chủ nhà họ Phó, đệ nhất công tử đứng đầu tỉnh G, chưa bao giờ vô duyên vô cớ làm chuyện này?
Từ từ, chẳng lẽ bởi vì cô…
Quản gia Lý mang nhiều ý tứ lại quan sát khuôn mặt của Tô Ảnh một chút, đáy lòng dường như đã hiểu ra điều gì.
Bữa tối đã chuẩn bị xong, Tô Ảnh tự mình đẩy vào trong phòng, bày biện chỉnh tề theo trình tự.
“Phó tổng, mời dùng cơm.” Tô Ảnh nói xong câu đó, lập tức lui về phía sau hai bước, cung kinh đứng sang một bên.
Phó Thịnh vừa mới tắm rửa xong, mặc áo tắm màu trắng thêu kim tuyến chỉ vàng đi tới.
Tô Ảnh không dám ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn thấy một góc áo tắm từ từ hiện lên trước mắt.
Phó Thịnh đi tới hai bước, bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn cô.
Tô Ảnh cho rằng chính mình ở quá gần, lập tức lui về phía sau hai bước, kéo ra khoảng cách hai mét.
“Được rồi, ở đây không còn chuyện của cô nữa.” Khóe miệng anh ngoéo một cái, tiếp tục đi về phía trước, tới ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, chậm rãi nói: “Phòng của cô ở bên cạnh, đêm nay cô có thể thoải mái nghỉ ngơi một chút.”
Tô Ảnh nghe thế lập tức ngẩng đầu nhìn thoáng qua Phó Thịnh, nghĩ thầm rằng, đã biết là hết giờ làm rồi hả?
Thật tốt quá!
ở cùng một khối băng lâu như thế, chính mình cũng sắp lạnh chết rồi.
tô Ảnh không nên lãng phí thời gian ở chỗ này, sau khi nói lời cảm ơn liền lập tức xoay người rời đi.
Mộc Minh tiếp nhận công việc của Tô Ảnh, tiếp nhận khăn mặt trong tay Phó Thịnh, sau khi trải khăn ăn cho anh, chủ động đứng qua một bên.
Phó Thịnh cực kỳ xem trọng việc ăn cơm.
Mỗi món ăn chỉ ăn đúng ba miếng.
Mà còn phải là mặn chạy phối hợp vô cùng tốt, đầy đủ năng lượng cho cơ thể, cũng sẽ không sản sinh ra năng lượng dư thừa.
Phó Thịnh nói với Mộc Minh: “Các cậu đều đi nghỉ đi, ngày mai còn phải dậy từ sáng sớm.”
Tô Ảnh ngồi trong đình nhỏ ăn vài miếng cơm, tuy là ăn cơm công việc, nhưng sắc hương vị đều đủ cả, so với đồ ăn bên ngoài ngon hơn nhiều.
Lúc đang ngấu nghiến đồ ăn, Tô Ảnh liền nhìn thấy trợ lý Mộc Minh khó xử nói chuyện cùng một bảo vệ ở dưới đình: “Không phải tôi không thể đi, mà lần này về nhà dẫn theo mấy người trợ lý như chúng ta, tôi muốn có mặt để chờ mệnh lệnh của tổng giám đốc.”
Trên mặt bảo vệ cũng bất an: “Nhưng mà, người ở bên cạnh tổng giám đốc, chúng tôi không dám tùy ý ra tay…”
Gặp gỡ ngoài ý muốn
Tô Ảnh lập tức đứng lên, thu dọn bàn ăn, nói: “Trợ lý Mộc Minh, để tôi đi lấy.”
Mộc Minh ngẩng đầu liền thấy Tô Ảnh, dường như thở ra, nhanh chóng gật đầu nói: “Cũng được, cô biết lái xe không?”
Tô Ảnh gật đầu: “Có.”
Tô Ảnh nhanh chóng chạy xuống, cầm lấy chìa khóa trong tay Mộc Minh, chạy chậm đến bãi đỗ xe.
Nhìn bóng lưng của cô, Mộc Minh không tiếng động gật đầu.
Cô gái này cực kỳ có mắt nhìn, cũng hiểu chuyện, chỉ mong sẽ không để cho tổng giám đốc thất vọng.
Tô Ảnh nhanh chóng tìm được một chiếc Porsche màu trắng, mở cửa xe, dọc đường đi đều không ngừng nói: “Tìm một người đàn ông cao gầy đội mũ lưỡi trai màu trắng, tìm một…”
Sợ chính mình sẽ quên đi bất cứ điểm quan trọng nào!
Đến chỗ được chỉ định, Tô Ảnh nhảy xuống xe, nhìn xung quanh xem có người cần tìm hay không.
Chẳng lẽ là mình đã tới sớm?
Trong bụng thầm thì kêu lên, vừa rồi mới ăn chưa được hai miếng đã đến đây, chắc là lúc về thì đồ ăn cũng đã lạnh, không bằng mua chút mì ăn liền lót bụng đã.
Tô Ảnh xoay người đi vào trong một cửa hàng tiện lợi, chuẩn bị chọn mì ăn liền rồi rời đi.
Bỗng nhiên, ở gian hàng đối diện truyền đến âm thanh quen thuộc: “Nhạc Đông, cảm ơn anh đã theo em tới nơi này để phát triển, chờ sau khi em nhận được công việc này, nhất định sẽ cảm ơn anh thật tốt.”
Trong lòng cô hồi hộp một chút, là Điền Mỹ Hòa.
Sao cô ta và Nhạc Đông lại tới đây?
Không đợi cô nghĩ thêm nhiều, ngay sau đó truyền đến âm thanh cưng chiều của bạn trai trước Vương Nhạc Đông: “Mỹ Hòa, đi cùng anh còn khách khí như thế, chúng ta đã sớm trở thành người một nhà rồi! Hiện giờ thứ em muốn cũng có rồi, em xem, khi nào thì mới công khai quan hệ của chúng ta? Chúng ta đã ở bên nhau hơn hai năm, trên dưới trước sau của em đều là của anh, không bằng chúng ta nhanh chóng công khai quan hệ đi?”
“Ghét quá đi, người ta đã sớm là người của anh rồi, anh còn lo lắng gì nữa, chờ em lấy được việc này rồi lại nói tiếp!”