⬅ Trước Tiếp ➡
Bịch bịch!! Tô Ảnh lập tức ngã ở trên sàn, hơn nữa còn là hình chữ đại – dang tay chân ghé vào bên cạnh Phó Thịnh.
Biến cố này khiến cho tất cả mọi người đều sợ ngây người.
Ngay cả Phó Thịnh cũng sửng sốt, lập tức nhíu mày hỏi: “Cô đang làm cử hành đại lễ cúi lạy xuống đất à?”
Tô Ảnh nằm úp trên thảm trải sàn, hận không thể nhét mặt mình xuống dưới thảm.
Dọa người khác như thế, cuộc sống dường như không còn hi vọng gì rồi?
Nghe thấy câu hỏi của cô, Tô Ảnh cân nhắc một chút, sau đó thuận theo trả lời: “Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế!”
Phó Thịnh sửng sốt, từ trước đến giờ anh luôn giữ vẻ lạnh lùng, trong nháy mắt liền mỉm cười.
Hả? Trợ lý này, cũng có phần thú vị!
Tuy con người hơi ngốc nghếch một chút, biểu hiện cũng hơi khoa trương một chút, nhưng thực sự rất thú vị.
Bọn Mộc Minh cũng sửng sốt, lập tức cúi đầu cùng lúc, cố nén cười rất vất vả.
“Bắt kịp.” Tuy trợ lý này có chút thú vị, cưc kỳ, nhưng anh cũng không định cho cô thời gian phục hồi.
Nhìn thấy Phó Thịnh xoay người rời đi, cho dù Tô Ảnh tê chân, cũng chỉ có thể chịu đựng đau khổ giống như kim đâm, bò dậy từ trên mặt đất, khập khiễng đi theo.
Phó Thịnh đi phía trước, Tô Ảnh đi theo phía sau, vĩnh viễn vẫn duy trì một khoảng cách an toàn từ một mét trở lên.
Phó Thịnh vừa đến trước cửa, Tô Ảnh khẩn trương tiến lên mở cửa: “Tổng giám đốc, xin mời.”
Phó Thịnh nghiêng mắt nhìn thoáng qua Tô Ảnh, cô lập tức lui về phía sau một bước, lại kéo ra khoảng cách.
“Vào đi.” Phó Thịnh thản nhiên ói.
Tô Ảnh quy củ đi vào theo, cũng không ngẩng đầu lên đứng ở bên cạnh chờ nghe lệnh.
Thấy Tô Ảnh giống như cọc gỗ, anh nhướng mày: “Thân là trợ lý của tôi, chẳng lẽ cô không biết nên lấy áo ngủ cho tôi sao?”
Tô Ảnh bỗng nhiên tỉnh ngộ trong nháy mắt, lập tức xoay người đứng trước tủ quần áo, đẩy cửa ra, một hàng dài áo ngủ hiện ra trước mắt.
Đừng thấy áo ngủ có nhiều, nhưng đều chỉ là một màu giống nhau.
Tô Ảnh thở ra, cuối cùng không cần phải xoắn xuýt chọn màu sắc và kiểu dáng, tùy tiện lấy một chiếc là được rồi.
Tô Ản vừa động tay muốn lấy ra, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến tiếng nói của Phó Thịnh: “Cái thứ tư hàng thứ hai.”
Tô Ảnh thình lình nghe được Phó Thịnh nói chuyện đã biết anh đang ở khoảng cách rất gần, tự nhiên sợ hết hồn, vô thức né sang bên cạnh.
Hành động chạy trốn này, lập tức khiến cô va vào tủ quần áo, tạo ra một tiếng bịch thật lớn.
“A… Đau quá…” Tô Ảnh che đầu, đau đớn khiến cô kêu lên.
Phó Thịnh không nghĩ tới cô lại phản ứng kịch liệt như thế, vậy mà còn đụng vào tủ quần áo.
Bỗng nhiên anh có vài phần nghi ngờ quyết định của chính mình rồi.
Chỉ bởi vì ánh mắt của cô cực kỳ giống với người kia, mà anh để cô làm trợ lý cho mình, có phải quá qua loa hay không?
“Ngu xuẩn không thể dạy.” Phó Thịn bình tĩnh đánh giá.
2: Hợp làm trợ lý (2)
“Thực xin lỗi, tổng giám đốc.” Tô Ảnh chịu đựng đau đớn, lấy chiếc áo ngủ thứ tư ở hàng thứ hai cho Phó Thịnh.
Phó Thịnh bình tĩnh nhìn cô, thấy trong mắt cô ẩn hiện có nước, xem ra vừa rồi thật sự rất đau.
Cô giơ áo ngủ hồi lâu cũng không thấy anh đưa tay nhận lấy, chỉ có thể cúi đầu lặp lại một lần: “Tổng giám đốc, áo ngủ của anh.”
Lúc này anh mới đưa tay nhận lấy: “Đi ra đi.”
“Vâng, tổng giám đốc.” Tô Ảnh lập tức xoay người rời khỏi phòng ngủ.
Phó Thịnh vừa quay đầu lại, nhìn bóng lưng Tô Ảnh chạy chậm rời đi, khóe miệng ngoéo một cái.
Chỉ là giống mà thôi.
Dù sao không phải là cô ấy.
Sau khi Tô Ảnh trốn ra khỏi phòng, lập tức về lại bên cạnh Mộc Minh, chờ đợi mệnh lệnh.
“Cảm ơn.” Tô Ảnh tiếp nhận nước trái cây, uống một ngụm, nói: “Có khỏe không, không có gì không thể thích nghi, thiếu nợ trả tiền, hai năm rõ mười. Đây là công việc của mình, không hợp cũng phải làm cho bản thân thích nghi.”
Mộc Minh lập tức cười cười: “Rất tốt. Chỉ cần làm trợ lý bên cạnh tổng giám đốc một năm, sau đó tôi sẽ giúp cô đổi vị trí.”
Trước mắt Tô Ảnh lập tức sáng lên: “Thật vậy sao? Trợ lý Mộc Minh, sau một năm tôi có thể đến làm việc ở tập đoàn tài chính Phó thị sao?”
Mộc Minh cười gật đầu.
Tô Ảnh mở cờ trong bụng ngay tức khắc nói: “Tôi không cần lo chuyện thất nghiệp rồi sao?”
⬅ Trước Tiếp ➡