⬅ Trước Tiếp ➡
Cô không biết nên thể hiện sự cảm kích của bản thân như thế nào, chỉ có thể cầm tay Triệu An An. 
Cô biết, Triệu An An chính là phúc tinh của cô. 
Chỉ mong, cô cũng sẽ mang vận may đến cho Triệu An An như vậy!
Triệu An An tính cách tùy tiện, căn bản là không phát hiện được cảm xúc của Thượng Quan Ngưng. 
An An không thấy cô cứu Thượng Quan Ngưng là điều gì lớn lao, cô chỉ hận chính mình tại sao lại không nhận ra xớm điềm xấu, không xớm đem cái tên tại họa Quách Soái kia trừ bỏ xớm.
Cô như cũ lại ở đó lải nhải: “Ai da, có gì đâu, cũng không biết nói sao, tớ chỉ gọi một cuộc điện thoại mà ca ca các chúng ta hơn nửa thành phố A chỉ trong vài phút liền tới rồi, thật khiến tớ sợ ngây người!”
Thượng Quan Ngưng bật cười, thế này cũng quá khoa trương đi, vài phút? Sao có thể, ngồi máy bay tới sao.
Triệu An An thấy Thượng Quan Ngưng không tin, vội vàng giải thích: “Thật sự, chỉ có vài phút! Nga, đúng đúng, ca ca của tớ dùng cả máy bay trực thăng để tới! Hôm nay tớ đi tới trường học, toàn bộ trường học đều cùng nổ ra tin tức bát quái giống nhau, tất cả đều thảo luận rằng ngày hôm qua ai là người mà có soái ca có máy bay trực thăng đến đón, mấy nữ sinh đó sắp hâm mộ đến chết rồi...ai, đúng rồi, còn báo chí đăng nữa, tớ sẽ bảo dì Vương đem lên luôn cho cậu xem..."
Thượng Quan Ngưng căn bản là không có nghe được câu kế tiếp của Triệu An An, giờ phút này cô chỉ nghe được ba chữ “Máy bay trực thăng”.
Thế nhưng lại dùng máy bay trực thăng đi tới trường học!
Trong lòng cô chấn động, mãi lúc sau mới khôi phục lại bình tĩnh. Cô cảm thấy, chính mình tựa hồ không hề có quan trọng đến mức độ này. Cô nhìn thoáng qua mặt mày hớn hở của Triệu An An, trong lòng liền nghĩ. Chắc là anh để ý mặt mũi cho Triệu An An nên mới dùng tới máy bay trực thăng, lúc ấy Triệu An An gọi điện thoại, nói không chừng Cảnh Dật Thần là vì sợ muội muội mình đã xảy ra chuyện, nên mới xúc động như vậy.
"…… Tớ mang tới cho cậu mấy bộ quần áo, lát nữa thay đi. Ngày hôm qua quần áo cậu là do mình thay, ở đây không có quần áo con gái, đành phải cho cậu mẵ quần áo của ca ca tớ. Nga...đúng rồi, hôm qua cậu là do ca ca tớ bế lên trực thăng, bình thường tớ cũng không được chạm vào một chút, thế mà hôm đó ôm cậu không buông tay, khẳng định là ca ca tớ rất coi trọng cậu. Hôm qua anh ấy vẫn luôn chăm sóc cho cậu, đúng là một nam nhân tuyệt vời nha! Thế nào a Ngưng, cậu suy xét một chút với ca ca tớ!"
Thượng Quan Ngưng đang uống nước, nghe được lời An An nói, đột nhiên bị sặc một chút.
Cô ngày hôm qua cả người như lửa nóng cảnh mơ,mơ tỉnh tỉnh, trong mơ thấy có một hơi mát lạnh ôm cô, không lẽ....là anh???
Hỏng rồi!
Cô tuy rằng nhớ không rõ lắm, nhưng cô nhớ rõ bản thân liên cọ cọ vào trong ngực nơi có hơi lạnh đó, còn gắt gao ôm chặt lấy, không cho rời đi!
Xong rồi, khẳng định là anh, quả thực quá mất mặt!
Không trách được buổi sáng hôm nay anh ấy có chút kì quái, hóa ra là do việc tối hôm qua cô nhào vào ngực.
Thượng Quan Ngưng hiện tại hận không thể tìm cái khe dưới đất đê chui vào, may mắn Cảnh Dật Thần hiện tại không ở đây, bằng không cô cảm thấy càng mất mặt.
Cô giữ chặt cánh tay Triệu An A, vội vàng nói: “An An, cậu kể hết mọi việc ngày hôm qua từ đầu tới đuôi cho tớ nghe một lần, không được bỏ sót cái gì nha!"
Cô thật sự rất là lo lắng ngày hôm qua cô đã làm cái gì không nên làm, nhưng bản thân lại không nhớ nổi.
Triệu An An đem việc ngày hôm một năm một mười nói một lần.
Thượng Quan Ngưng lắng nghe xong, thần sắc có chút phức tạp.
Thì ra bản thân lại thiếu Cảnh Dật Thần nhiều như vậy, hơn nữa không có cách nào báo đáp anh.
Cũng may có Triệu An An, anh nhất định là xem trọng mặt mũi của em họ nên mới giúp cô, về sau cô báo đáp Triệu An An là được.
Bị trường học khai trừ
Quách Soái, Cảnh Dật Thần cũng cùng nhau hỗ trợ thu thập, bớt đi một phiền toái lớn.
Thượng Quan Ngưng tuy rằng cảm thấy Quách Soái tội không đáng chết, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không nhân từ tha thứ cho người này, hi vọng hắn bị trừng phạt thích đáng. Bằng không, lần đầu chưa thành công, nhất định vào thời điểm nào đó sẽ giở lại trò cũ, cô không thể chờ đến lúc chính mình chịu thiệt thời mới đi phản kích, cứ chờ đợi rồi sẽ muộn.
Thượng Quan Ngưng ngày hôm qua nhớ rõ, Quách Soái trong lời nói để lộ ra ý tứ là có người giúp hắn, cho hắn làm chỗ dựa.
Quách Soái trong ngày thường đều ở trường học, cũng không quen biết nhiều người, không có ai sẽ vô duyên vô cớ giúp hắn, trừ phi người này cùng chính mình có thù oán, muốn hãm hại cô, mới sẽ dùng cách hạ lưu nham hiểm như vậy.
Cùng với cô quan hệ ác liệt, ngoại trừ Thượng Quan Nhu Tuyết, chính là mợ, con gái mợ.
Nhưng là, cô từ trong đáy lòng không muốn tin chuyện này liên quan đến họ.
Chờ cô hơi hơi khỏe hơn một chút, cô muốn đích thân đi hỏi Quách Soái một chút, đến cùng là ai đang giúp hắn!
Triệu An An cũng từ Cảnh Dật Thần mà biết, Quách Soái làm chuyện này là có người sai khiến, thế nhưng đến cùng là ai, anh vẫn đang tra.
Cô nhìn tới Quan Ngưng thần sắc không tốt lắm, do dự muốn không nên nói cho cô ấy biết mình mới có được chút tin tức khác.
"Sao vậy, An An? Cậu có phải là còn có cái gì không nói cho tôi?" Thượng Quan Ngưng nhìn ra Triệu An An do dự, cô là không có tâm cơ, chuyện gì hầu như đều bày ở trên mặt.
Triệu An An suy nghĩ một chút, vẫn là nhịn không được, ngược lại chuyện này cô sớm muộn đều phải biết: "Trường học đem hai ta... Khai trừ rồi..."
"Cái gì!" Thượng Quan Ngưng cả kinh lập tức ngồi dậy: "Tại sao?"
"Tội danh của cậu là ở trường học làm loạn quan hệ nam nữ, tội danh của tôi là bỏ rơi nhiệm vụ, ngược đãi học sinh."
"Tôi nào có! Trường học đây là ở vu hại, sự tình căn bản là không phải như này!" Thượng Quan Ngưng rất tức giận, trường học đổi trắng thay đen, dĩ nhiên đang giúp Quách Soái, lẽ nào chuyện này trường học cũng tham dự?
"An An, người đáng bị khai trừ là tôi, tôi đến trường học giải thích, không thể để cho cậu liền như vậy bị khai trừ, cậu lúc đó cũng là bất đắc dĩ."
Triệu An An đương nhiên biết Thượng Quan Ngưng là oan uổng, cô cũng rất tức giận, thế nhưng đối với việc mình bị trường học khai trừ cô cũng không có cảm nhận gì to lớn.
"A ngưng, cậu yên tâm, nếu như cậu muốn tiếp tục về trường học, tôi tìm anh tôi hỗ trợ, A thị không có anh tôi thì không làm được gì. Tôi thì cậu không cần lo lắng, tôi đã sớm không muốn ở trường học, tôi không thích hợp làm giáo viên, vẫn là đừng đi gieo vạ đời kế tiếp."
Thượng Quan Ngưng lắc đầu một cái, không thể phiền toái Cảnh Dật Thần nữa, chuyện này cô tự mình xử lý.
"An An, về trường học chuyện này không cần anh cậu hỗ trợ, tôi tự có biện pháp."
Triệu An An còn muốn nói cái gì đó, Thượng Quan Ngưng lại không chịu cho cô làm nói: "Cậu giúp tôi đã rất hơn nhiều, còn lại, chính tôi tự đòi lại!"
"Ừm, được, có việc gì cậu cứ gọi tôi, tôi nhất định sẽ giúp cậu."
Triệu An An cùng Thượng Quan Ngưng nói chuyện, cho nàng đổi dược thời điểm, Cảnh Dật Thần mang theo Mộc Thanh cùng A Hổ đi tới lòng đất thành.
Mộc Thanh là mặt dày mày dạn theo đi, như thế mạo hiểm sự tình kích thích hắn vậy sao có thể bỏ qua.
⬅ Trước Tiếp ➡