⬅ Trước Tiếp ➡
Nhìn thấu trò lừa đảo, đánh tiểu tam (2)
Lạc An Ninh gật đầu, ngón tay chỉ về Lý Vi đang ngồi dưới đất đương trong trạng thái tuyệt vọng và xấu hổ: “Cô nói xem, cô có lừa tôi không, nghĩ cho thật kỹ rồi hãy trả lời.”
Trong cuộc đời cô ghét nhất là sự lừa gạt và bắt nạt, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho những tội này.
Thấy Lạc An Ninh bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, Lý Vi có chút sợ hãi, không biết tại sao cảm nhận được sự hắc ám đến từ cô lại khiến cô ta khó chịu đến thế.
Sau đó, Lạc An Ninh cũng không cho cô ta thêm nhiều thời gian suy nghĩ, cô nhíu mày, đương định vẫy tay gọi người, bỗng nhiên Lý Vi khóc òa lên.
Cô ta muốn đứng dậy nhưng lại bị vệ sĩ ấn xuống, cuối cùng chỉ có thể nhìn Lạc An Ninh đang ngồi trên ghế sofa mà khóc lóc kể lể: “Mợ chủ, hôm qua những lời tôi nói với cô đều là giả, tất cả đều là lừa cô.”
“Tôi yêu Vinh thiếu từ rất lâu rồi, sau khi điều tra tôi được biết tình cảm của cô và Vinh thiếu không tốt như những lời đồn đại. Vì thế tôi muốn phá hoại, có mộng tưởng muốn thay thế cô…tôi sai rồi, mợ chủ, cầu xin cô hãy tha thứ cho tôi đi! Tôi đảm bảo với cô, chuyện như thế này sẽ không bao giờ xảy ra nữa, tôi xin thề!”
Lý Vi nói xong còn giơ tay lên thề, Lạc An Ninh nhìn mà thấy thật nhàm chán. Hôm qua còn là một người phụ nữ ngạo mạn kiêu căng. Hôm nay lại thảm hại ngồi xổm trên nền đất mà cầu xin cô tha thứ, không thể không nói, cái gọi là quyền lực, thật sự là một thứ rất hay!
Mặc dù Lý Vi đáng thương nhưng cũng không đáng để cô đồng tình.
Người đáng thương cũng rất đáng hận, người lừa gạt cô đều phải chịu trừng phạt. Đây là nguyên tắc làm việc của cô.
Hiện tại không thay đổi, tương lai cũng sẽ không thay đổi!
“Ừm, tôi tha thứ cho cô.”
Vui sướng tới quá nhanh, thậm chí Lý Vi cảm thấy vẫn còn mơ hồ, cô ta cẩn thận xác nhận lại: “Mợ chủ cô thật sự….tha thứ cho tôi sao?”
Lạc An Ninh buông tay, là năng lực hiểu biết của cô ta có vấn đề, hay là năng lực biểu đạt của cô có vấn đề thế?
“Cô không nghe nhầm, tôi tha thứ cho cô.”
“Cảm ơn mợ chủ, cảm ơn cô!” Sự vui mừng tới quá nhanh, Lý Vi vừa khóc vừa cười cảm ơn, cô ta bò dậy.
Việc này khiến Hứa Chí Viễn cũng có chút ngạc nhiên, mợ chủ từ khi nào lại dễ nói chuyện đến thế?
Còn nhớ hai năm trước, anh ta không cẩn thận đắc tội với cô một lần, cuối cùng bị cô hành hạ cho bán sống bán chết, vẫn là Vinh thiếu mở lời cứu anh ta ra khỏi nanh vuốt của cô.
“Chậm đã.”
Lạc Anh Ninh nói nhẹ như lông hồng, bước chân đang rời đi của Lý Vi bỗng dừng lại, run rẩy xoay người : “Mợ chủ, không phải cô hối hận đấy chứ?”
Lạc An Ninh lắc đầu, lúc này Lý Vi mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng câu tiếp theo của Lạc An Ninh khiến thần kinh của cô ta căng như dây đàn: “Mặc dù tôi đã tha thứ cho cô, nhưng không có nghĩa là cô sẽ tránh được sự trừng phạt của tôi. Thím Lý mang cho tôi bộ quần áo taekwondo ra đây.”
“Vâng, mợ chủ.”
Thím Lý xoay người đi lấy bộ quần áo taekwondo, Lý Vi không dám tin nhìn cô: “Cô có ý gì vậy? Không phải muốn tôi trở thành bao cát cho cô chứ?”
Lạc An Ninh lộ ra nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay, tán thưởng nói: “Băng tuyết thông minh.”
Lý Vi muốn khóc mà không có nước mắt, nếu biết Lạc An Ninh là một người tàn nhẫn như thế, có nói gì cô ta cũng không dám chọc vào cô đâu. Hứa Chí Viễn ở bên suýt chút nữa là không nhịn được cười.
Rất nhanh thím Lý đã mang bộ quần áo tập võ tới. Lạ An Ninh đi thay trước. sau đó mang người cùng tới phòng tập taekwondo. Hai chân Lý Vi mềm nhũn, đứng không vững.
……..
Nhìn thấu trò lừa đảo, đánh tiểu tam (3)
Cho người nhét mấy thanh gỗ vào trong tay, sau khi cố định xong tư thế, Lạc Anh Ninh bắt đầu khởi động, mấy vệ sĩ áo đen, người làm trong biệt thự còn có cả Hứa Chí Viễn đều đứng ngoài xem kịch hay.
Lý Vi run rẩy cầm tấm gỗ giơ cao lên đùi, Lạc Anh Ninh chuẩn bị tư thế, nheo mắt lại, lấy hơi rồi xông lên trước, chân giơ lên cao rồi đập mạnh xuống.
Tiếng gỗ vỡ tan vang lên, Lý Vi hoảng sợ thét lên, Lạc An Ninh mạnh mẽ đá gãy tấm gỗ, mảnh vỡ rơi thẳng xuống đầu Lý Vi.
“Bịch” một tiếng vang lên, Lý Vi ngã xuống đất ngất lịm.
Lạc An Ninh vặn khớp cổ, bĩu môi nói: “Thật nhàm chán, mới thế đã ngất rồi.”
Mọi người đều đổ mồ hôi, mợ chủ dùng lực mạnh thế nào mới khiến người ta ngất lịm đi như thế?
Hứa Chí Viễn nghĩ là lại rùng mình, anh ta từ từ rút lui, Lạc An Ninh thấy bóng dáng anh ta muốn bỏ chạy, cô chống nạnh cười híp mắt.
Thấy người của tên khốn Vinh Viêm bị hành cũng vui như nhìn thấy chính anh bị hành vậy!
 ………………
Hứa Chí Viễn quay về Quốc tế Bách Nạp, nói cho Vinh Viêm chuyện Lý Vi tới xin lỗi và Lạc An Ninh trừng phạt Lý Vi không sót một chữ nào, kể cả chuyện Lạc An Ninh đánh ngất Lý Vi như thế nào cũng nó cho anh biết.
Vinh Viêm đang xem tài liệu, sau khi nghe Hứa Chí Viễn nói xong, khóe miệng cong lên thành một vòng cung, ánh mắt toát lên vẻ thích thú.
“Làm rất tốt, sau này có chuyện như vậy xảy ra, không cần hỏi tôi, cứ thế xử lý.”
Hứa Chí Viễn hiểu chuyện tương tự trong lời nói của Vinh thiếu chính  là chuyện những cô gái vớ vẩn đến khiêu chiến mợ chủ, anh ta gật đầu, tỏ vẻ đã ghi nhớ rồi.
Mặc dù hôn nhân của Vinh thiếu và Lạc An Ninh là ông Vinh tác thành, Vinh thiếu không hề có chút tình cảm với mợ chủ, nhưng không có nghĩa là anh sẽ để cho bất kỳ ai làm vương làm tướng trên đầu cô.
Vì Lạc An Ninh là mợ chủ của nhà họ Vinh, thể diện của cô chính là thể diện của nhà họ Vinh. Cô mất thể diện, cũng sẽ khiến nhà họ Vinh mất thể diện.
⬅ Trước Tiếp ➡