Lạc An Ninh vừa tới cửa, phát hiện Mạc Tiên Ca đã đợi ở đó, cô xuống xe đưa chìa khóa cho nhân viên, đi tới trước anh ta: “Tiên Ca, cậu đợi lâu chưa?”
Mạc Tiên Ca khẽ cười, vô cùng đẹp trai: “Chưa, tôi cũng mới tới thôi.”
Lạc An Ninh gật đầu, sau đó kéo anh ta đi vào trong, miệng giục nói: “Đi nào, làm vài ly với tôi.”
“Tâm trạng không tốt à?” Anh ta hỏi.
Lạc An Ninh giật mình, nhanh chóng bĩu môi: “Biểu hiện của tôi rõ thế sao?”
Mạc Tiên Ca nói đùa: “Tâm tình cậu thế nào đều viết hết trên mặt, cậu nói xem?”
Bình thường An Ninh không dễ tức giận với những việc nhỏ. Nếu cô tức giận thì việc đó không phải còn là nhỏ nữa rồi.
Anh ta rất tò mò, ngoài trừ người nhà chú cô thì còn ai có năng lực khiến cô giận đây.
Lạc An Ninh kéo anh ta đi tới trước quầy rượu, ngồi lên một chiếc ghế cao sau đó nói với nhân viên tiếp rượu gọi hai li whisky, uống một ngụm thật to, cô mới nói: “Vinh Viêm có người phụ nữ khác ở ngoài, còn làm người ta có bầu. Hôm nay người phụ nữ kia tới tìm tôi thách thức, muốn tôi nhường lại vị trí mợ Vinh cho cô ta.”
Sự việc được cô đại khái nói qua bằng một câu, Mạc Tiên Ca nghe xong ngạc nhiên, cậu chủ Vinh làm thế không phải là tuyên bố tát vào mặt cô sao?
Chuyện đội mũ xanh, là người phụ nữ khác thì không biết chứ Lạc An Ninh là ai?
Cô lại dễ để mình phải chịu ấm ức, ngậm đắng nuốt cay sao?
Đáp án rất rõ ràng, đương nhiên không phải.
‘Cậu định thế nào, li hôn với Vinh Viêm?” Mạc Tiên Ca cẩn thận hỏi, hai mắt nhìn cô chằm chằm, không muốn bỏ qua bất cứ biểu cảm nào của cô.
“Không, tôi sẽ không li hôn đâu. Cùng lắm thì tôi cũng sẽ cho anh ta đội nón xanh thôi.” Có đi có lại, rất công bằng.
Lạc An Ninh ngửa cổ uống hết ly whisky, sau đó đặt chiếc cốc xuống đẩy tới trước mặt nhân viên “Một ly nữa!”
Trước khi tập đoàn An Ninh vẫn chưa giành về được, cô sẽ kiên quyết không đưa ra đề nghị li hôn, nếu không hai năm bỏ lỡ thanh xuân của cô mất trắng à?
Không phải là đội nón xanh thôi sao, nếu Vinh Viêm sỉ nhục cô, cô cũng sẽ trả lại như thế là được rồi.
Khuôn mặt đẹp trai của Mạc Tiên Ca vì câu nói ấy của cô mà tỏa ra một thứ ánh sáng rực rỡ lạ thường: “An Ninh, tìm một người thì phiền phức lắm, hơn nữa còn không an toàn. Bằng không tìm tôi đây này, sức khỏe tốt, nói năng có chừng mực, thế nào?”
Lạc An Ninh nghe xong, trong lòng bỗng dậy sóng: “Cậu không được, thỏ không ăn cỏ gần hàng, sao tôi lại có thể không bằng cả con thỏ được.”
….
Tiểu tam khiêu khích (3)
Mạc Tiên Ca dùng ngón tay ngọn nâng cằm cô lên, ghé sát lại gần trêu trọc: “Thỏ không ăn cỏ gần hang không phải là thỏ tốt. Phải gọi là thóc đâu mà đãi gà rừng. Một tài nguyên tốt như tôi, cậu còn không tranh thủ mà lợi dụng đi.”
Anh ta đang tự chào hàng bản thân với cô, rất muốn để cô ăn anh ta sao?
Lạc An Ninh có một loại cảm giác như bị sét đánh, không thèm để ý tới anh ta nữa. Cô tự uống rượu, hết ly này tới ly khác, phóng khoáng tới ngay cả một người đàn ông còn thấy hãi.
Mạc Tiên Ca khuyên cô không nên uống quá nhiều, nhưng dường như không có tác dụng gì, thế rồi đành để kệ, cùng uống rượu với cô.
Mười giờ tối, quán rượu vô cùng náo nhiệt.
Âm nhạc vô cùng lớn, tiết tấu mãnh liệt, ánh đèn nhấp nháy mờ ảo và rực rỡ khiến tâm trạng cả nam và nữ đều thăng hoa.
Lúc Vinh Viêm xuất hiện, vệ sĩ đã đi tới nhường đường ở phía trước. anh như một vị vua đi vi hành, nhận được vô vàn ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.
Đường Triều đút tay vào túi quần, bộ dạng giống một kẻ ăn chơi, đang nói chuyện với anh, bỗng nhiên ánh mắt nhìn về hai người đang ngồi ở phía trước không xa, anh ta cười một cách vô cùng thích thú.
“Viêm, không được cậu tưới tắm, vợ của cậu không chịu được cô đơn trốn cậu ra ngoài vụng trộm rồi.”
Ánh mắt của Vinh Viêm lướt qua, anh nói: “Có ý gì?”
“Ý trên mặt chữ đấy, không tin cậu nhìn đi.” Ngón tay của Đường Triều tạo thành một đường cong trong không khí, chỉ về hướng Lạc An Ninh và Mạc Tiên Ca.
Nghe xong Vinh Viêm liền nhìn qua, ngay lập tức đôi môi mọng mím chặt thành một đường, bàn tay ở bên hông cũng nắm chặt thành nắm đấm.
Uống cả một buổi tối, Lạc An Ninh đã ngà ngà say, giống như con bạch tuộc bám trên người Mạc Tiên Ca, “ Khốn nạn….lại dám đội nón xanh cho tôi. Tôi nguyền rủa anh sau này vô nhân đạo!”
“An Ninh, cậu say rồi, tôi đưa cậu về.”
“Về đâu? Không về, tôi không về….tôi phải cho anh ta đội nón xanh….” Lạc An Ninh say tới mơ hồ, bỗng nhiên cô nở nụ cười quyến rũ, bàn tay xoa xoa đôi môi của anh ta : “Anh đẹp trai…chúng ta đi khách sạn đi….”
Mạc Tiên Ca có chút hồi hộp, bàn tay đang đỡ vai cô bỗng nhiên nắm chặt lại, Lạc An Ninh cứ mãi cười như thế, bàn tay to gan hơn luồn vào trong áo của anh ta….
“An Ninh….cậu say rồi.” Gnói của Mạc Tiên Ca trầm khàn.
“Anh đẹp trai….chúng ta đi khách sạn có được không? Anh đẹp trai…. Chúng ta đi khách sạn….”
“Đi khách sạn làm gì?” Một giọng nói âm u vang lên, ngay lập tức, Vinh Viêm lôi Lạc An Ninh từ trong lòng Mạc Tiên Ca ra.
Lạc An Ninh bị anh kéo tới bất ngờ không kịp đề phòng, cả người mềm nhũn ngã nhào về một bên. Vinh Viêm đứng ở bên trông rất nho nhã và tôn quý, không hề có ý định kéo lại.
Mạc Tiên Ca híp mắt, nhanh tay nhanh mắt đỡ Lạc An Ninh vào lòng, ánh mắt nhìn về Vinh Viêm, cười lạnh: “Muộn thế này rồi còn không về với mẹ của đứa bé kia sao, cậu chủ Vinh quả thực có nhã hứng.”
Ánh mắt lạnh lẽo của Vinh Viêm rơi trên người Lạc An Ninh đang ở trong lòng anh ta, căn bản không hề chú ý nghe anh ta nói gì: “Bỏ cô ấy ra.”