Ly hôn với Vinh thiếu đi 【4】
Lạc An Ninh cười đắc ý, cất điện thoại vào túi, bước chân nhẹ nhàng rời đi.
Lạc An Ninh vốn định đưa Vinh thiếu về chung cư của anh, lại không nghĩ đến Phùng Sở Duệ vừa lên xe đã bảo cô về biệt thự Hào Đình, rơi vào đường cùng, cô cũng chỉ kiên trì về Hào Đình thôi.
Hơn hai mươi phút đi đường, về tới biệt thự Hào Đình, Phùng Sở Duệ đỡ Vinh thiếu say như chết đi vào, bởi vì đã rạng sáng nên nhón người làm đều đã nghỉ ngơi, cả biệt thự đều vô cùng yên tĩnh.
Hai người làm trực đêm thấy Vinh thiếu trở về thì vui vẻ thay Lạc An Ninh, Lạc An Ninh bảo bọn họ đi chuẩn bị canh giải rượu.
"Phòng ngủ ở đâu?" Phùng Sở Duệ đỡ Vinh thiếu, đến trước hành lang thì dừng bước nghiêng đầu hỏi cô.
Lạc An Ninh vượt qua anh ta đi mở cửa phòng ngủ, "Nơi này."
Phùng Sở Duệ để Vinh thiếu nằm giường, sau đó thở hắt ra một hơi, kéo cà- vạt, Lạc An Ninh lập tức rót cho anh ta ly nước, cảm ơn anh ta.
Vinh thiếu nằm ở trên giường, mặt mày bình yên an lành như đứa bé, Lạc An Ninh nhìn anh mà ngẩn người trong phút chốc.
Không thể phủ nhận, Thượng Đế đặc biệt thiên vị anh, ban cho anh vẻ bề ngoài chuyên đi gây họa nhân gian.
Phùng Sở Duệ nhận thấy tầm mắt của cô thì không khỏi nhíu mày, sau đó nhanh chóng đặt ly nước xuống, "Thời gian không còn sớm, tôi đi về trước, cô chăm sóc cho cậu ấy nhé."
Lạc An Ninh hoàn hồn, nhìn thấy anh ta đã đi ra ngoài thì vội vàng hỏi: "Phùng thiếu, có cần tôi đưa anh về không?"
Anh ta ngồi xe của cô về, hiện tại anh ta không lái xe, nếu không bắt được taxi thì về như thế nào cũng là một vấn đề.
"Không cần, không ngại thì cho tôi mượn xe, ngày mai tôi sai người đưa trả cô." Phùng Sở Duệ còn tưởng rằng cô chỉ lo nhìn Vinh thiếu, không chú ý tới anh ta chứ.
"Đương nhiên không ngại." Lạc An Ninh đưa chìa khóa xe cho anh ta, một đường tiễn anh ta đến ga ra, dặn dò một câu: "Lái xe chú ý an toàn."
Phùng Sở Duệ nhìn cô gái xinh đẹp mê người dưới ánh đèn, trầm ngâm một lát, anh ta nở nụ cười như tắm gió xuân: "Được, cô cũng nghỉ ngơi sớm một chút."
Xe biến mất trong tầm mắt, Lạc An Ninh nhìn điểm nhỏ kia đến xuất thần, rốt cuộc Phùng Sở Duệ là người thế nào, cô có phần nhìn không thấu.
Ngày đó anh ta có lòng tốt ra mặt giúp cô, đêm nay lại gọi cô đế club Tây Giang để làm khó cô, vừa rồi lại cười cứ như hai người bọn họ là bạn tốt không bằng.
Anh ta như một chiếc hộp bí mật, trên mặt luôn mang ý cười, nhưng nụ cười kia lại không ai biết nó được bao phần thật giả.
Trở lại phòng ngủ, vừa lúc người làm bưng canh giải rượu đến, nhìn Vinh thiếu, cô nâng trán thở dài một tiếng, tên tra nam nhà anh uống rượu gì hả, cho dù có uống cũng đừng để tôi biết được chứ.
Cô thật đúng là không muốn hầu hạ anh, miễn cho đến lúc đó cô lại phải gánh cái danh tâm cơ muốn trèo cao.
"Mợ chủ, canh giải rượu đã nấu xong, mợ không đút cho Vinh thiếu uống sao?" Người làm thấy Lạc An Ninh vẫn đứng đó, không nói gì thì cẩn thận lên tiếng hỏi.
"Ừ, tôi làm đây."
Cô đến bên giường ngồi xuống, nửa đỡ Vinh thiếu tựa vào trong ngực mình, một tay cầm bát, đưa đến bên môi anh: "Vinh thiếu, uống canh giải rượu đo."
………
Ly hôn với Vinh thiếu đi 【5】
Vinh thiếu không có phản ứng gì, hai đầu lông mày nhíu chặt, lần này Lạc An Ninh không khỏi tăng âm lượng, "Vinh thiếu, mau uống canh giải rượu, anh không muốn ngủ nhưng tôi thì vẫn muốn ngủ, đừng tốn thời gian nữa."
Thật khiến người ta tức giận!
Vốn đang ngủ ngon hảo bị đánh thức đã đủ tức rồi, cố tình vị thiếu gia này còn không chịu yên, uống rượu xong lại không chịu phối hợp, thật đá cho anh một chưởng dính đét vào tường kia quá.
Vinh thiếu không có phản ứng gì, Lạc An Ninh căm tức, bưng canh giải rượu lên định ép anh mở miệng uống, có thể là do lực khá mạnh nên Vinh thiếu thoáng mở mắt phượng, trong mắt tràn ngập sát khí.
Chỉ thấy anh mím môi, tay hất bát canh ra, nước canh tung toé đầy mặt đất, Lạc An Ninh đặt tay lên ngực cố bảo mình không được tức giận.
Nhưng cô vẫn rất muốn đánh người!
Có người từng nói, nhìn người khác không vừa mắt thật ra là do mình tu dưỡng không đủ, được rồi, giờ phút này cô thừa nhận mình không đủ tu dưỡng, hơn nữa còn cực kỳ không có tu dưỡng! Tha thứ cho tu dưỡng của cô không đủ chỉ muốn đánh chết anh!
Chỉ cần nghĩ đến anh châm chọc nói cô trăm phương nghìn kế muốn leo lên giường anh, trong lòng cô lại giận
Vinh thiếu hất bát đi rồi đẩy Lạc An Ninh ra sau đó ngã lên giường, Lạc An Ninh không kịp đề phòng bị anh đẩy cho ngã ngồi trên đất.
"Mợ chủ, cô không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?" Hai người làm vội đỡ cô dậy, lo lắng kiểm tra.
Bởi vì giường là kiểu giường cung đình châu Âu, có vẻ cao, ngã từ trên giường xuống cũng không phải đau dạng vừa, nếu không phải trên nền có trải thảm thì có lẽ lúc này Lạc An Ninh đã nổi bão rồi, ai thèm quản anh có đang say rượu hay không!
"Vinh Viêm anh khốn nạn vừa thôi, bà đây không hầu anh nữa, anh thích thế nào thì cứ làm!" Lạc An Ninh quát lên sau đó xoay người rời đi, nhân tiện cũng để hai người làm đi nghỉ ngơi luôn, tra nam này không cần ai quan tâm cũng tự sống sót được.
Mới vừa đi tới cửa, thân đằng sau bỗng vang lên tiếng bước chân, một giây sau Vinh thiếu ôm lấy eo cô, cằm đặt trên vai cô, giọng nói khàn khàn trầm thấp: "Chớ đi... Không được rời đi..."
Lạc An Ninh tách tay anh ra, chán ghét nói: "Vinh thiếu, anh uống say! Buông ra!"
"Đừng đi... Đừng rời đi... Đừng rời đi... Đừng rời đi..."
Nhưng mà, anh vẫn chỉ lặp lại câu nói kia, không có chút ý định buông tay nào.
Hai tay anh ôm rất chặt, Lạc An Ninh căn bản không tách ra được, huống hồ anh còn uống rượu, căn bản không nghe lọt tai lời cô nói, Vinh thiếu ôm cô nỉ non thật lâu sau, đột nhiên bê cô ném lên giường, thân thể cao lớn trực tiếp đè xuống.
"Anh muốn làm gì, nhanh xuống! Tôi nói cho anh biết, đừng nghĩ mượn chuyện say rượu mà làm xằng làm bậy với tôi, nếu không đừng trách tôi xuống tay không lưu tình."