⬅ Trước Tiếp ➡
  Vinh thiếu đã 27 tuổi mà chưa có con, đây không phải là điều tốt đối với những gia đình giàu có chứ đừng nói đến nhà giàu nhất châu Á như nhà họ Vinh.
 Với khối tài sản khổng lồ cần được thừa kế, mặc dù Vinh thiếu đã là CEO của Quốc tế Bách Nạp, nói khó nghe chính là, phàm là con người thì ai cũng sẽ có lúc nọ lúc kia, không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, cho nên có sự chuẩn bị vẫn là tốt nhất.
…..
Ly hôn với Vinh thiếu đi【1】
Mạc Tiên Ca suy nghĩ một lúc rồi nói: "An Ninh, ly hôn với Vinh thiếu đi. Dù mục đích của  ông cụ Vinh là gì, cậu cũng không thể trong thời gian ngắn lấy lại được công ty. Nghĩ đến lời Mặc Mặc nói đi, chuyện của công ty cậu đừng có lo lắng, tớ và Mặc Mặc sẽ nghĩ cách giúp cậu. Tuy khó có được bằng chứng nhưng không phải là không thể. "
Lục Mặc Mặc nhìn cô, đắc ý gật đầu: "Đúng, đúng vậy. Ông cụ Vinh làm được dễ dàng, không có nghĩa là chúng ta không làm được. Chỉ là quá trình có chút khó khăn, chỉ cần có kết quả tốt, quá trình có gian khổ một chút cũng không sao.” 
Lạc An Ninh nhìn Mạc Tiên Ca và Lục Mặc Mặc với vẻ mặt nghiêm túc, suy nghĩ một lúc liền cảm thấy khó xử. Cả Mạc thị và Lục thị đều có quan hệ hợp tác với tập đoàn Thiệu Đông, còn tập đoàn Hoàng Đình của Mạc Tiên Ca tuy nói rằng không có mối quan hệ kinh doanh nào với Thiệu Đông cả, nhưng dù sao anh cũng là người nhà họ Mạc.
  Một khi anh cùng tập đoàn Thiệu Đông xảy ra tranh đấu, Mạc thị tất nhiên sẽ bị anh làm liên lụy, tuy rằng Mạc Thị không đến mức sợ tập đoàn Thiệu Đông, nhưng cô không muốn vì lý do cá nhân của mình mà ảnh hưởng đến họ.
Trong cuộc đời này, có thể có hai người bạn cùng cô vượt qua lúc khó khăn cũng đã khiến cô hài lòng rồi, cô không muốn vì chuyện riêng của mình mà gây tổn hại cho bọn họ, dù chỉ là một chút!  
“Tiên Ca, Mặc Mặc, cho mình thêm thời gian suy nghĩ đã, nhất định sẽ có cách khác.” Cuối cùng, cô vẫn không đưa ra câu trả lời.
Mạc Tiên Ca và Lục Mặc Mặc biết rằng không thể dễ dàng thuyết phục cô, vì vậy cũng không nói nhiều, chỉ cần cô luôn hiểu rằng họ vẫn sẽ luôn đứng sau lưng cô là đủ rồi.
Tình bạn của ba người bất tri bất giác đã thay đổi thành một loại hiểu biết lẫn nhau, mặc dù không nói gì thêm nhưng ai cũng đủ hiểu trong lòng đối phương nghĩ gì.
 Trong lúc ba người nói chuyện, các món ăn đã được bày lên trên bàn, hải sản tươi ngon cùng với Lafite 82 năm, khiến An Ninh nhanh chóng quên đi phiền muộn, tập trung vào bữa ăn.
 …………
  Ngày qua ngày, từ sau khi rời khỏi biệt thự nhà họ Vinh, cô và Vinh thiếu cũng chưa gặp lại nhau, mọi chuyện đúng như lời cô nói, cả hai đã trở lại như cũ.
 Trong thời gian này, Giang Bội Hoa thỉnh thoảng sẽ sai người gửi thuốc bắc đến để cho cô bồi bổ cơ thể, đồng thời cũng yêu cầu cô giữ gìn sức khoẻ, phấn đấu để có được một cậu nhóc mập mạp khỏe mạnh.
  Lạc An Ninh sau khi nghe được những điều này liền bật cười, tưởng tượng lúc nào cũng đều là những điều tốt đẹp, mà cô lại không đành lòng phá vỡ mộng tưởng đẹp đẽ của người khác.
  Vì vậy, khi những người làm trong dinh thự Vinh gia mang thuốc bắc đến cô đều nhận hết, nhưng ngay khi những người đó rời đi, cô liền ném chúng đi.
Thím Lý bối rối hỏi cô nhưng cô chỉ mỉm cười, vì cô không yêu nên sẽ không có con với người đàn ông mình không yêu. Mọi chuyện chỉ đơn giản vậy thôi, không hơn không kém.  
Thím Lý dường như không thể hiểu được sự thiếu nhiệt tình của cô, là một mợ chủ nhà giàu, cô không lo lắng địa vị của mình không ổn định sao?
Vinh Thiếu là một người đàn ông hoàn hảo đứng trên đỉnh cao danh vọng, có rất nhiều phụ nữ muốn tranh nhau đến bể đầu, nhưng cô thì tốt rồi, ngược lại còn không thèm để trong lòng, có được vị trí mà bao nhiêu người mong muốn lại không biết lợi dụng ưu thế.
Những người bên cạnh người nào lo lắng cho cô cô đều biết, thật đúng là ứng với câu nói kia, hoàng thượng không vội mà thái giám đã gấp!
  Cuộc sống của một mợ chủ nhà giàu thực sự rất nhàm chán, gặp gỡ các quý cô quý bà khác trong vòng này, cùng nhau đi uống trà chiều hoặc là đi mua sắm, nói một cách khái quát, chính là buồn chán thì mang tiền đi giết thời gian.
Cô không thích giao thiệp với những người mà cô không biết, vì vậy ngoài Lục Mặc Mặc và Mạc Tiên Ca ra cô không có bạn bè, vòng giao tiếp xã hội cũng rất nhỏ.
…….
Ly hôn với Vinh thiếu đi 【2】
Những lúc nhàn hạ cô ở trong phòng làm việc xem sách, hoặc là cầm bản vẽ đến vườn hoa vẽ vời, có khi hưng trí thì sẽ đến bên đàn dương cầm đàn một khúc nhạc vui vẻ hoặc bi thương.
Nhận được điện thoại của Phùng Sở Duệ khiến cô rất bất ngờ, hiện tại đã là 2 giờ sáng.
Cô đang ngủ mơ mơ màng màng, tay sờ gối, lấy di động đến, không buồn nhìn đã nhấc máy nghe.
"Alo..."
"Là cô Lạc, Lạc An Ninh sao?" Một giọng nam dễ nghe truyền đến, loáng thoáng mang theo ý cười.
"Là tôi, anh là ai vậy?" Lạc An Ninh tỉnh cả ngủ, hơn nửa đêm nhận được cuộc gọi đến từ một người đàn ông xa lạ không phải rất đáng sợ sao!
"Phùng Sở Duệ." Người đàn ông báo danh tính.
Phùng Sở Duệ?
Sao anh ta lại có số của cô, hơn nữa hơn nửa đêm gọi điện thoại cho cô là có ý gì?
"Ồ, thị trưởng Phùng tìm tôi có việc gì sao?"
"Phải, là có chuyện muốn tìm cô."
"Có chuyện gì cần thị trưởng Phùng tự mình tìm tôi thế?" Lạc An Ninh cười hỏi.
Có chuyện gì thì đại gia anh cứ nói đi, cứ thích thừa nước đục thả câu thế làm gì!
"Viêm uống rượu tại club tư nhân Tây Giang, trợ lý Hứa không có ở đây, cô có thể đến đón cậu ấy về không?" Tuy là câu hỏi nhưng lại không có ý cho phép từ chối.
Lạc An Ninh nghĩ thầm, quả nhiên là người làm lãnh đạo có khác, giọng điệu nói chuyện bình thường cũng mang theo vẻ ra lệnh.
Nhưng Phùng Sở Duệ đã nói vậy, cô còn từ chối thì lại có chút làm kiêu, dù sao thân phận của cô là vợ của Vinh thiếu, đi đón chồng về là chuyện hiển nhiên.
"Được, tôi sẽ nhanh chóng đến đó."
⬅ Trước Tiếp ➡