Anh ta gật đầu, cầm thìa lên, nhấp một ngụm canh một cách nho nhã, Ngôn Tiểu Nặc mỉm cười, hài lòng với sự linh hoạt của mình, cô thấy vui trong lòng, cúi xuống tiếp tục ăn sủi cảo của mình.
Mặc Tây Quyết ngẩng đầu nhìn người con gái ngồi điền diện mình đang ăn rất vui vẻ, anh tự hỏi, sủi cảo thật sự ngon vậy sao?
Ngôn Tiểu Nặc cảm thấy anh ta đang nhìn mình, cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt tò mò anh đang nhìn mình, Mặc Tây Quyết muốn ăn sao? Cô liền đưa cái bánh trong tay mình cho Mặc Tây Quyết, “Anh ăn không?"
Ma xui qỉu khiển, Mặc Tây Quyết buột miệng nói: “Đút cho tôi”.
Ngôn Tiểu Nặc liền đưa bánh vào miệng anh ta, Mặc Tây Quyết há miệng. ngậm miếng bánh cô đưa tới, Ngôn Tiểu Nặc đột nhiên nói: "A, cái bánh này nảy tôi cắn vào rồi”
Mặc Tây Quyết trợn mắt, miếng bánh ngậm trong miệng nuốt cũng không được, nhè ra cũng ko xong, một tia nhìn tóe ra phía Ngôn Tiểu Nặc.
Ngôn Tiểu Nặc nhìn dáng vẻ của anh ta, không nhịn được cười phì phì, sau đó cô liên thu lại nụ cười: “Xin lỗi anh, hay là anh nhả ra đi.”
Mặc Tây Quyết nhìn nụ cười tinh nghịch của cô, đôi môi mỏng động nhẹ, miếng bánh đã bị anh nuốt xuống.
Ngôn Tiểu Nặc ngây ra nhìn, ánh mắt anh ta đang nhìn cô chăm chăm, trong đôi mắt đen sâu thăm như đang có một vòng xoáy, hút tâm trí cô vào trong đó.
Ngôn Tiểu Nặc chỉ cảm thấy tim mình như muốn nhảy lên, giống như một hòn đã ném vào mặt hồ nước, chỉ để lại những gợn sóng lăn tăn.
Mặc Tây Quyết bỗng nhiên hơi: “Sủi cảo còn không?
Chỉ còn chỗ này thôi.” Ngôn Tiểu Nặc đẩy bát của mình cho anh ta, sau đó đi ra nhà bếp lấy cho anh ta một đôi đũa sạch.
Khi cô mang đôi đũa mới trở lại, phát hiện Mặc Tây Quyết đã lấy đôi đũa của cô ăn tiếp tục ăn bánh, anh ta ăn rất nhanh, nhưng dáng vẻ thì vô cùng tao nhã, phần đồ ăn đêm thịnh soạn đã bị anh ta để sang bên cạnh.
Mặc tây Quyết ăn xong chỗ sủi cảo, ngẩng đầu thấy Ngôn Tiểu Nặc đang cầm đôi đũa mới ngây người ra nhìn, thân thái anh không được tự nhiên làm: “Cô ăn no chưa?"
Ngôn Tiểu Nặc trong lòng rất đau khổ, sủi cảo của cô, cô mới ăn ba cái, bây giờ vẫn còn đói đây.
Mặc Tây Quyết nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của cô, đôi môi mỏng nở một nụ cười, đưa đồ ăn đêm của mình cho cô: “Cô ăn cái này đi.”
Ngôn Tiểu Nặc lập tức ngồi trước bàn ăn, nói: “Cảm ơn” Ăn hết phần ăn đêm của Mặc Tây Quyết.
Nhìn dáng vẻ ăn cơm của cô, trong lòng Mặc Tây Quyết đột nhiên ấm áp và thỏa mãn, anh nhìn một lúc rồi đi lên phòng sách xử lý công việc.
Ngôn Tiểu Nặc ăn uống no nê, cất gọn bát đĩa rồi quay về phòng, tắm xong, cô thực sự rất mệt, nằm trên giường ngủ thiếp đi.
Khi Mặc Tây Quyết trở về phòng, dưới ánh đèn màu vàng ấm áp, khuôn mặt của cô dường như được phủ một lớp bột vàng, phát ra một ánh sáng ấm áp, đôi mi cong dài đang yên tĩnh ngủ, Mặc Tây Quyết nhìn cô, bất giác nhếch môi.
Cậu Mặc cảm thấy rất
Sự ngoan ngoãn đáng thương của cô khiến lòng anh thấy thương hại, anh nằm ngủ bên cạnh cô.
Ngôn Tiểu Nặc cảm thấy có người tiến vào, cô mở to đôi mắt, bắt gặp một cặp mắt đen sâu dài, cô sững người trong hai giây.
Muộn lắm rồi, ngủ thôi” Ngôn Tiểu Nặc vội nói, cô không muốn lại cùng anh ta...
Đôi mi của cô nhấp nháy như đứa trẻ, trông rất đáng yêu, Mặc Tây Quyết trong lòng ngứa ngáy, kéo cô lại, hạ giọng: “Vẫn chưa muộn.”
Ngôn Tiểu Nặc chỉ cảm thấy toàn thân nóng ran, cô vô cùng quẫn bách, chỉ nghe thấy tiếng anh ta nói nhỏ bên tai: “Không muốn đầu thì hãy năm ngoan ngoãn.”
Mãi đến khi anh ta kết thúc, cô mới cảm thấy cơ thể mình bị hút hết sức lực, im lặng ngủ thiếp đi, mặc Tây Quyết nhìn cô, đôi mắt chứa đựng ánh nhìn. dịu dàng đến kì lạ.
Sáng sớm hôm sau, Ngôn Tiểu Nặc bị người giúp việc đánh thức.
"Cô Ngôn, cô mau dậy đi, cậu chủ đang gọi cô đi đó.” Khuôn mặt người giúp việc đầy lo lắng.
Ngôn Tiểu Nặc cảm thấy kì lạ, nhíu mày: “Xảy ra chuyện gì rồi?"
Giúp việc vội nói: “Cô mau đi xem đi, cậu chủ sắp mất hết bình tĩnh rồi" nói xong, cô giúp việc vội vã rời đi.
Ngôn Tiểu Nặc trong lòng trầm xuống một lát, không phải là Mặc Tây Quyết đã phát hiện được gì rồi chứ? Vừa nghĩ đến đây, cô không còn cảm thấy buồn ngủ nữa, liên mặc quần áo rồi đi xuống lâu.
Chỉ nhìn thấy Mặc Tây Quyết đang tức giận bên bàn ăn: “Còn cần những đầu bếp này làm gì nữa, đến cả cái sủi cảo cũng làm không xong!”
Sủi cảo? mới sáng sớm ra Mặc tây Quyết đã điên vậy rồi.
Ngôn Tiếu Nặc nhìn thấy quản gia Duy Đức đứng bên cạnh, cúi đầu xuống, Duy Đức nhìn thấy cô đi xuống lầu, giống như được đặc xá, liền nói: “Cậu chủ, Cô Ngôn đến rồi.”
Mặc Tây Quyết liếc nhìn cô một cái, những lời đang nói tự nhiên dừng lại, Ngôn Tiểu Nặc càng không hiểu điều gì xảy ra.
“Cô Ngôn, xin cô hãy làm lại món sủi cảo hấp súp gà, cậu chủ muốn ăn ạ” Duy Đức đi đến trước mặt Ngôn Tiểu Nặc, cung kính nói.
Ngôn Tiểu Nặc chỉ vào mình, rõ ràng không thể tin được: “Tôi nấu?” ở đây có bao nhiêu đầu bếp đẳng cấp như vậy, bảo cô nấu sao?
“Còn không mau đi làm” Họ Mặc âm thanh lạnh lùng, nhưng biểu hiện không được tự nhiên.
Ngôn Tiểu Nặc tru môi, cái tên điên này, mới sáng ra đã bắt người ta làm sủi cảo cho mình.
Vỏ sủi cảo tối qua đã dùng hết rồi, cô bĩu môi, đành phải lấy bột bánh ra nhào bột để làm vỏ bánh.
Cô giúp việc thấy Ngôn tiểu Nặc bận rộn, trong lòng áy náy, tiến lên phía trước hỏi nhỏ cô: “Cô Ngôn, có cần tôi giúp không?
Ngôn Tiểu Nặc đang định trả lời thì Mặc Tây Quyết đã xuất hiện ở cửa nhà bếp, sắc mặt khó coi: “Để cô ta làm, không ai được giúp cô ấy!"
Người giúp việc vội đáp: “Vâng, sau đó chạy vội ra khỏi bếp, Thật đúng là đồ thần kinh!