Lúc đó mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, Ngôn Tiểu Nặc nói nhỏ: “Em tên là Ngôn Uyển Cừ, em xin lỗi ạ”
Cô giáo nghe thấy lời của Ngôn Tiểu Nặc liền bất ngờ một chút, sau đó cười trừ nói: "Vậy em mau về chỗ ngồi đi”
"Thưa cô, em đến muộn.." Ngôn Tiểu Nặc hơi choáng trước sự chuyển biến thái độ của cô giáo.
“Nửa tiếng không tính là muộn, nhanh ngồi vào đi" Cô giáo cười nói,
Ngôn Tiểu Nặc nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của các bạn trong lớp, gật gật đầu rồi vội vàng tìm chỗ ngồi, đè nén sự nghi hoặc trong lòng.
Mọi người đều rất hiếu kỳ về sự xuất hiện của cô, không hiểu tại sao một cô giáo trước nay đều nghiêm khắc mà lại khoan dung với cô như vậy.
“Đừng nhìn nữa, tập trung nghe giảng, nếu không sẽ trừ hết điểm!" Cô giáo nói một câu, mọi người lập tức quay đầu lại nghe giảng.
Ngôn Tiểu Nặc đè nén sự nghi hoặc trong lòng, bắt đầu nghe giảng.
Hết một tiết đã sắp đến trưa, cô đứng dậy đi vệ sinh, lúc rửa tay ở bồn rửa bị một nữ sinh va phải, Ngôn Tiểu Nặc không đứng vững, suýt ngã.
Nhưng cô không bị ngã, bởi vì có một nam sinh đã nhanh tay đỡ lấy cô.
Em là ai?
“Cậu là?” Ngôn Tiểu Nặc nhìn nam sinh đỡ mình, cậu vóc dáng cao lớn, nhìn dịu dàng, làm cho người khác có cảm giác ấm áp.
Nam sinh cười nhạt, ánh mắt lóe lên tia nghi hoặc: “Tôi tên Lục Đình, cậu tên gì?”
Ngôn Tiểu Nặc mỉm cười: “Mình tên Ngôn Uyển Cừ. Sắp vào lớp rồi, mình về trước đây, cám ơn cậu”
Lục Đình nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt luôn dịu dàng hòa nhã lóe lên tia kinh ngạc.
Ngôn Uyển Cừ, cô ấy họ Ngôn... vẻ mặt Lục Đình như đang suy nghĩ, không biết cô ấy có quen cô hay không?
Ngôn Tiểu Nặc vào lớp, ngồi vào vị trí của mình, nhưng cô lại phát hiện, mình vừa đến các bạn đang cười bỗng lập tức im bặt. Cô không biết tại sao, cũng không để ý, chỉ ngồi xuống chờ vào lớp.
Lúc này, nữ sinh vốn dĩ ngồi cạnh cô liền chạy đến lấy sách của mình rồi chuyên đến vị trí khác ngôi, bàn có ngôi chỉ còn lại mình có,
Cô không để ý, tiếp tục ghi chép, bỗng nhiên trên quyển vở xuất hiện một bóng người,
Ngôn Tiểu Nặc ngẩng đầu, nhìn thấy nữ sinh và vào cổ ở nhà vệ sinh, cô nghi hoặc nhìn nữ sinh đang cúi người nhìn mình.
“Ngôn Uyển Cừ đúng không?” Ngữ điệu của nữ sinh vô cùng bất nhã. Ngôn Tiểu Nặc ngẩng đầu, hờ hững trả lời: “Cậu có việc gì à?”
"Chỗ ngồi này là của tôi, cậu tránh ra" Nữ sinh cao giọng nói, Ngôn Tiểu Nặc nhìn thấy phía sau là một đám nữ sinh, tất cả đều đang nhìn cô.
Ngôn Tiểu Nặc vẫn ngồi đó, không động đậy gì: "Ở đây có bao nhiêu chỗ ngồi, câu có thể chọn bừa lấy một chỗ”
"Rầm" một tiếng, nữ sinh đập tay lên bàn bên cạnh Ngôn Tiểu Nặc: “Tôi chỉ muốn ngồi chỗ này, cậu tránh ra.”
Ngôn Tiểu Nặc cười nhẹ: "Chỗ này có gì tốt?"
"Cái tôi thích không cần cậu bình luận, thức thời thì nhanh đi đi." Sắc mặt nữ sinh càng dữ hơn.
Ngôn Tiểu Nặc cười lạnh: “Cái thái độ của cậu làm tôi nhớ đến một thử cũng như vậy.”
Nữ sinh kia vô thức hỏi: “Thứ gì?” Ngôn Tiểu Nặc hờ hững trả lời: “Ruồi nhặng”
“Ngôn Uyển Cừ, cô nói gì?” Nữ sinh bị chọc giận, giơ tay về phía Ngôn Tiếu Nặc, đám nữ sinh phía sau cũng theo đó mà lên.
“Dừng tay!”
Đột nhiên có tiếng nam sinh truyền đến, quay đầu lại nhìn, sao lại là Lục Đình.
“Học trưởng Lục"
Ngôn Tiểu Nặc thấy nữ sinh đang làm ămĩ lên với mình bỗng chốc không còn khỉ thể.
Lục Đình nói: “Trần Đình Đình, sắp vào lớp rồi, chờ lát cô giáo vào nhìn thấy mấy đứa như này sẽ không vui đâu.”
Trần Đình Đình hung hang trợn mắt với Ngôn Tiểu Nặc, cuối cùng không nói gì, quay về chỗ mình ngồi, lúc này mới coi là dừng hẳn. Ngôn Tiểu Nặc mỉm cười nói với Lục Đình: “Cảm ơn anh Lục.”
Nụ cười của cô như ảnh dương bên ngoài cửa sổ, đẹp nhưng không chói lóa, đặc biệt là đôi mắt như hoa đào, làm người khác không rời mắt được.
Lục Đình lại cảm thấy hình như mình đã nhìn cái gì không nên nhìn, lập tức xoay người đi, đứng trên bục giảng.
“Thông báo cho mọi người một tin, bảy giờ tối mai tại khách sạn Giang Thành Đình Viện, đại học S và học viện quý tộc tổ chức buổi liên hoàn hữu nghị của tân sinh năm nhất.”
Cậu vừa nói xong, tất cả mọi người bên dưới đều thi nhau bàn tán, nhưng vẻ mặt đều rất hưng phấn và nhiều kỳ vọng.
Sinh viên học viện quý tộc ở thành phố S không giàu thì sang, sinh viên ở đó đều là con ông cháu cha, không có ai là dân thường cả.
Buổi liên hoan hữu nghị với sinh viên học viện quý tộc đối với những người muốn bay lên cao làm phượng hoàng thì đó là một cơ hội rất tốt.
Ví như Trần Đình Đình.
Cô ta hung phần kéo Lục Đình: “Học trưởng Lục, em, em có thể làm bạn nhảy của anh được không?"