“Báo cáo.” Hai câu nói với thanh điệu không giống nhau làm gián đoạn bài giảng của giáo viên dạy hóa.
Lý Hàn Sơn khẽ liếc nhìn, một trong hai nam sinh là người từng ngồi bên cạnh cậu ta lúc giữa trưa, một nam sinh khác có thân hình cao gầy, trên mặt tươi cười xán lạn, dáng vẻ họ nhìn mệt mỏi nhưng tràn đầy thỏa mãn.
Giáo viên dạy hóa buông sách giáo khoa, hai tay khoanh lại trước người, nhìn hai nam sinh nọ, giọng nói mang theo phần mỉa mai “Hai vị thiếu gia, còn nhớ chiều nay có tiết đấy à?” “Cô giáo à, không phải đâu, giáo viên âm nhạc nói có chút thiết bị muốn dọn nhờ bọn em đi hỗ trợ ” Nam sinh tươi cười xán lạn mở to đôi mắt, giọng nói ngọt xớt như muốn lấy lòng, “Lần sau bọn em không dám nữa Bọn em bảo đảm " Giáo viên dạy hóa hiển nhiên sẽ không để mình bị lũ nhóc qua mặt, cô cau mày nói “Chu Như Diệu, em và Cố Chi Hành quả là anh em tốt, một người miệng lưỡi trơn tru, một người có đánh tám gậy cũng không nói nổi câu nào " “Cô đánh em thì làm sao em nói được nữa.” Cố Chi Hành trưng ra bộ mặt khó hiểụ Nháy mắt trong lớp vang lên tiếng cười rầm rộ, còn có mấy nam sinh nghịch ngợm huýt sáo ồn ào “Anh Hành quả là biết hành người khác ” "Hừ, mau về chỗ đi Cứ nhìn hai em là tôi thấy khó ưa rồi " Giáo viên dạy hóa có hơi nghẹn giọng, cầm sách giáo khoa vẫy tay xua đuổi, phiền thật sự.
Nam sinh đó là Cố Chi Hành?
Lý Hàn Sơn hơi kinh ngạc, rồi hiểu ra.
Bảo sao lúc ấy Cố Chi Hành lại muốn ngồi cạnh cậu ta.
Chu Như Diệu và Cố Chi Hành một trước một sau quay lại chỗ ngồi, trùng hợp thay hai người ngồi phía sau Chu Châu và Lý Hàn Sơn, cách họ mấy bàn.
Khi đi qua Lý Hàn Sơn, Cố Chi Hành liếc mắt nhìn cậu ta, đánh giá cậu ta một lượt từ đầu xuống chân.
Lý Hàn Sơn cũng gật đầu với cô coi như chào hỏi.
Trải qua chuyện bất chợt này, Lý Hàn Sơn vốn tưởng rằng Chu Châu sẽ biết yên lặng một chút, không nghĩ tới Chu Châu còn nói nhiều hơn.
“Ai da, Lý Hàn Sơn, cậu cũng không nên chọc vào Cố Chi Hành cùng Chu Như Diệu nhé.” “Vì sao?" "Tôi không biết nói sao với cậu nữa, cậu cứ coi hai người họ là hoàng đế đi." "Hai người cùng chung một chức vị ư?" Lý Hàn Sơn thản nhiên hỏi, cậu ta không kinh ngạc, cũng không thèm để ý.
Chu Châu nhìn cậu ta, gương mặt Lý Hàn Sơn nhìn qua rất điển trai mà ương ngạnh, tóc đen mắt đen, mũi cao thẳng, cao lãnh như trăng, nhưng chưa tới mức kiêu ngạo hay cao không với tới.
Giờ phút này, cậu ta đang nở nụ cười tao nhã lịch sự, nhưng sao cô lại có cảm giác lời nói của mình quá nực cười nên Lý Hàn Sơn mới cười.
Chu Châu rất muốn nói rõ cho cậu ta nghe, nhưng nghĩ lại trước hết cứ phải trả lời câu hỏi của Lý Hàn Sơn đã, nên đã nhỏ giọng thì thầm “Thật ra trong hai người họ một người là hoàng đế, một người là tướng quân." Lý Hàn Sơn trong tâm có động nhưng lại không thể hiện biểu cảm gì ngoài mặt.
Xưa nay cậu ta luôn như vậy, mặc dù nghe được chuyện vớ vẩn nực cười nào, Lý Hàn Sơn cũng không biểu hiện thái độ thất lễ ngoài mặt.
Nhưng cứ chốc chốc, Lý Hàn Sơn lại có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm vào cậu ta, khiến cậu ta rất không được