Vì thế cậu rất lo lắng cho người anh em tốt của mình.
Trên thực tế, lo nhiều không bằng tự mình lái xe cẩn thận chở Cố Chi Hành đi học.
So với dáng vẻ vô cùng lo lắng của Chu Như Diệu thì Cố Chi Hành dường như không thèm quan tâm.
Nhưng cô cũng biết Chu Như Diệu đang lo lắng, liền vỗ vai an ủi người anh em của mình "Hôm nay dù có sóng gió phiền phức gì thì cũng là của tôi.” “Cậu biết là tốt rồi.” Chu Như Diệu rất đắc ý, lại nói “Nhưng vì sao trong mơ tôi lại muốn cậu đóng vai chính?” Cố Chi Hành “Có khả năng vì đó là giấc mơ của cậụ” Chu Như Diệu “Gì cơ?” Cố Chi Hành “Anh hùng thiên hạ chỉ Quân và Tháo, cho nên chỉ khi Tào Tháo tôi còn tồn tại, Lưu Bị cậu sống mới có giá trị." Chu Như Diệu “...Cậu vừa kể chuyện cười à.” Cố Chi Hành gật đầu, nghiêm túc mà nhìn về phía Chu Như Diệụ Chu Như Diệu sững người vài giây, nở nụ nịnh nọt.
Cố Chi Hành cực kỳ hài lòng, cuộc đời cô chỉ thích kể những câu chuyện cười, may mắn mọi người đều thích nghe chuyện cười của cô.
Khi đèn chuyển xanh, Chu Như Diệu đạp xe qua đường, đột nhiên nghe thấy âm thanh nọ.
Cố Chi Hành ngồi yên sau còn chưa kịp phản ứng lại, liền cảm giác được bản thân đột nhiên bị mất trọng tâm, tầm nhìn hỗn loạn, cả người ngã xuống đất.
Trong cảnh hỗn loạn, tiếng còi xe ô tô vang lên không dứt.
Cố Chi Hành ngẩng đầu, thấy một chiếc ô tô màu đen dừng bên cạnh xe đạp, Chu Như Diệu và chiếc xe đạp cùng nhau ngã trên đất.
Cô phủi bụi trên người, duỗi tay kéo Chu Như Diệu dậy “Cậu không chết chứ?” Giữa tháng chín, lớp tân sinh của trường Trung học phổ thông Thịnh Hoài đã an toàn vượt qua kỳ học quân sự.
Nhưng chưa chắc họ có thể vượt qua những ngày hè đang từ từ nóng lên của thành phố A, cũng như bầu không khí áp lực cao độ của trường cấp ba Thịnh Hoài.
Trung học phổ thông Thịnh Hoài là trường trọng điểm, nổi tiếng lẫy lừng không chỉ ở thành phố A mà còn trên phạm vi cả nước, nhưng còn nhiều đánh giá cho rằng ngôi trường này chưa được tốt cho lắm.
Tất cả đều là do cách mà ngôi trường vận hành dựa vào tiếng tăm để đón nhận tài trợ từ các bậc phụ huynh quyền lực và giàu có, lại lấy tiền tài trợ đi làm học bổng bồi dưỡng cho những học sinh ưu tú để đảm bảo danh tiếng của trường tiếp tục dẫn đầụ Cách hoạt động như vậy đã thu hút rất nhiều học sinh xuất sắc trên cả nước, nhưng chính điều đó cũng mang lại nhiều vấn đề phát sinh, bao gồm cả sự chênh lệch giai cấp giàu nghèo giữa các học sinh trong trường, đây vốn đã trở thành đề tài phê phán tốn nhiều giấy mực của truyền thông.
Trung học Thịnh Hoài tuy mang danh là trường học dành cho giới quý tộc, nhưng lại khiến các bậc phụ huynh xua con chạy theo như vịt.
Lý Hàn Sơn không nằm trong số đó, vì cha cậu ta chuyển công tác nên cậu ta mới chuyển trường theo đến đây.
Dĩ nhiên, thành tích học tập của cậu ta rất nổi bật, thể dục thể thao và các môn khác cũng cực kỳ xuất sắc.
Cho dù không chuyển trường đến Thịnh Hoài thì sớm muộn cậu ta cũng sẽ được mời đến.
Lý Hàn Sơn làm xong thủ tục nhập học cũng đã đến giờ nghỉ trưa, cậu liền đi dạo một mình quanh trường học.
Không thể không nói, Trung học phổ thông Thịnh Hoài quả