⬅ Trước Tiếp ➡

bọn họ không hề thân thiết.
Ngày xưa có Chu Như Diệu ở giữa, bọn họ có thể nói vài câu với Cố Chi Hành, nhưng bây giờ Chu Như Diệu không có ở đây, ai trong đám bọn họ cũng không dám đến quấy rầy cô.
Phương Vân mím môi, không nhịn được đứng dậy đi qua, khiến đám nam nữ sinh ở phía sau không khỏi la ó.
Cô ta đi đến bên người cô, có hơi gấp gáp nói “Anh Hành, không đến ngồi với bọn em sao?” Cố Chi Hành ngẩng đầu, dáng người lười biếng, môi mỏng cong lên không nói chuyện.
Trong đầu cô hiện tại toàn là lời nói của Chu Như Diệu “Nghe nói hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới chuyển trường đến, nếu là Lý Hàn Sơn thì nên cẩn thận một chút, cậu ta cũng đủ tiêu chuẩn để làm nam chính hoặc nam phụ giống cậu đó.
Khi nào về, tôi sẽ nói rõ với cậu saụ Hôm nay tôi đi thi đấu, mấy người nổi lửa nấu cơm có tí cơm thừa canh cặn nào nhớ để lại cho tôi, được chứ?” Cố Chi Hành nghĩ, cô quả thật không biết mở miệng như thế nào.
Nhưng cũng may Phương Vận mở lời trước.
Cố Chi Hành nói “Đóng gói đồ còn dư lại đi, hiện tại dạ dày tôi không…” Cô hạ thấp giọng xuống, lại đột nhiên nghe thấy tiếng vang mạnh mẽ.
“Rầm " Cửa đột nhiên bị đá văng, chủ nhiệm lớp và mấy giáo viên khác xông vào.
“Các cô các cậu đứng dậy hết cho tôi Tự tiện mang đồ điện đến trường là vi phạm quy định, còn dám nấu lẩu trong lớp ư, mấy em không thiết sống nữa à?
” Giọng nói của chủ nhiệm vang lên như sấm đánh bên tai, vang vọng toàn bộ lớp học.
Cố Chi Hành thầm nghĩ, hôm nay Chu Như Diệu không có cơm ăn, cô cũng không có cơm ăn.
Nhưng đây không phải vấn đề, vấn đề là Cố Chi Hành bị phạt đứng ở sân thể dục cho tới hết thời gian nghỉ trưa.
Cố Chi Hành đứng một lát đã bị mấy người đến rủ rê chơi bóng, thắng thì có thắng, nhưng chỉ nhận được nước, không có đồ ăn.
Cô sắp chịu không nổi, đành tự tìm tán cây nào đó xa xa mà đứng, tránh những cám dỗ từ việc chơi bóng.
Không lâu sau, cô nghe thấy tiếng bàn tán xì xào truyền đến cách đó không xa.
“...Cố Chi Hành...” “Cậu nói...Cố Chi Hành ư...” Cố Chi Hành nhướng mày, đi về hướng phát ra âm thanh.
Một đám học sinh đang ngồi dưới bóng cây cổ thụ nói chuyện vui vẻ.
Dưới một tán cây khác, có nam sinh nọ ngồi yên trên ghế dựa.
Nam sinh cầm cặp trong tay, cậu ta cúi đầu đọc sách, sườn mặt anh tuấn, làn da trắng nõn.
Thoạt nhìn không giống học sinh năm nhất phải chịu đựng huấn luyện quân sự tí nào.
Học sinh chuyển trường?
Năm nay có nhiều học sinh chuyển trường thật..
Cố Chi Hành ngồi xuống bên cạnh nam sinh.
Những đám mây nhàn hạ như một tấm màn, gió nhẹ vén tấm màn lên, làm bầu trời càng thêm trong xanh.
Mùa hè ngày rất dài, ánh mặt trời sáng chói chiếu vào căn hộ chung cư nhỏ chỉ đủ một người ở, tiếng xe đạp leng keng vang lên từ xa, âm thanh càng lúc càng gần.
Sau một khoảng thời gian yên lặng ngắn ngủi, tiếng ai đó xoáy tay nắm cửa xen lẫn tiếng hét ồn ào vang lên.
“A Hành, xuống dưới mau Trễ giờ rồi 8 giờ rồi đó Muộn học rồi ” Thiếu niên mặc áo đồng phục la hét hoảng loạn, một đầu tóc đen bị gió thổi loạn cũng khó có thể che lấp khí chất hoạt bát nhanh nhẹn của cậu, thậm chí đôi mắt


⬅ Trước Tiếp ➡