Hạ Hàn Thanh toát ra cảm giác xa cách lạnh lùng, người lạ chớ lại gần.
Còn Lục Quyện lại mang đến cảm giác bao dung ôn hòa.
Cả hai đều là những người thực sự đứng ở tầng lớp trên của Đế Đô, nhưng cảm giác mang lại cho người khác lại hoàn toàn khác biệt.
Hạ Hàn Thanh là đóa hoa trên núi cao không thể khinh nhờn.
Lục Quyện là ngọn gió ấm áp dịu dàng, nhưng tương tự, cũng không thể khinh nhờn.
Lục Quyện mỉm cười, thân hình cao ráo ngồi xuống bên cạnh anh.
“Sao thế này?
Mượn rượu giải sầu à?
Không giống Hạ Hàn Thanh chút nào ” Hạ Hàn Thanh không để ý đến anh ấy, mà uống cạn ly whisky vừa rót.
Trong đầu không thể nào xua đi được ánh mắt đầy căm hận của Hứa Tinh Nhiễm.
Lần đầu tiên anh cảm thấy ngực mình nghẹt thở.
Tim đập nhanh.
Cảm giác hoảng loạn.
Lục Quyện nhún vai, chậm rãi rót thêm cho anh một ly.
Rượu vừa rót xong, Hạ Hàn Thanh đã uống một hơi cạn sạch.
Lục Quyện thản nhiên nói “Dạ dày cậu không tốt, uống ít thôi, cẩn thận bà quản gia nhà cậu lại càm ràm đấy.” Bà quản gia này đương nhiên là chỉ Hứa Tinh Nhiễm.
Tay Hạ Hàn Thanh khựng lại.
Lại tự rót cho mình một ly.
Uống cạn.
Lúc đặt ly rượu xuống rất mạnh, đập vào bàn trà, phát ra tiếng động lớn.
“Cô ấy sẽ không.” Giọng anh có chút buồn bực.
Có chút tức giận.
Có chút bất lực.
Lục Quyện tự nhiên lái chủ đề sang Hứa Tinh Nhiễm, anh ấy nhướng mày.
Thực ra chuyện của Hứa Tinh Nhiễm và Hạ Hàn Thanh mọi người đều biết.
Tiệc đính hôn bị hủy, một tiệc đính hôn long trọng như vậy nói hủy là hủy.
Ngay ngày tiệc đính hôn bị hủy, Hứa Tinh Nhiễm đã rời khỏi Đế Đô.
Mọi người đều đang cá cược xem bao lâu thì Hứa Tinh Nhiễm sẽ quay lại.
Ngay cả anh ấy cũng đã đặt cược.
Vụ cá cược này gần như cả Đế Đô đều tham gia, anh ấy cược thời gian dài nhất.
Anh ấy cược mười ngày.
Những người khác đều là một ngày, hai ngày, ba ngày.
Không ai quá năm ngày.
Người cược quá nhiều, tiền cược tuy không lớn, nhưng lại là một chủ đề để bàn tán.
Cho nên phía Hạ Hàn Thanh, rất nhiều người đang chú ý Hôm nay Hạ Hàn Thanh đã đưa người về.
Thực sự khá bất ngờ.
Mọi người đều tưởng kết quả là Hứa Tinh Nhiễm tự mình lẽo đẽo quay về.
Không ngờ lại là Hạ Hàn Thanh đích thân đi đón.
Nghe nói là bế suốt từ lúc xuống máy bay.
Những điều này không quan trọng.
Quan trọng là, Lục Quyện đã thắng.
Hứa Tinh Nhiễm rời đi đã nửa tháng.
Nhưng vì anh ấy cược thời gian dài nhất, cũng là gần nhất.
Cho nên anh ấy thắng.
Lục Quyện thăm dò hỏi “Lần này cô ấy giận thật rồi à?” Hạ Hàn Thanh nhíu đôi mày đẹp.
Mấy ngày nay bị Hứa Tinh Nhiễm làm cho rất áp lực, anh vô thức hỏi Lục Quyện bên cạnh.
“Chỉ là một bữa tiệc đính hôn thôi, đến mức phải giận sao?” Lục Quyện nhún vai.
“Ai biết được?
Cậu thấy không đến mức thì không đến mức thôi.
Nhưng em gái tôi ở nhà đã mắng cậu suốt nửa tháng rồi đấy.” Lục Quyện có một cô em gái ruột là Lục Tư Tư, ngang ngược tùy hứng, ở Đế Đô này hiếm có ai lọt vào mắt cô ấy.
Hứa Tinh Nhiễm từ quê lên lại lọt vào mắt cô ấy, trở thành chị em tốt với cô ấy.
Nửa tháng gần đây, Lục Tư Tư ở nhà có việc hay không có việc đều mắng Hạ Hàn Thanh là thằng khốn nạn.
Đã mắng suốt nửa tháng rồi.
Và còn có xu hướng tiếp tục