Thiếu niên ngày thường trông cao gầy mảnh khảnh, trong suy nghĩ của Lâm Vũ Văn đùi của anh nên có cảm giác khô gầy như gà con, nhưng trên thực tế lại hoàn toàn trái ngược.
Tuy rằng không thể sánh với những nam sinh thể thao, nhưng chân của thiếu niên vẫn thuộc loại cường tráng, lòng bàn tay Lâm Vũ Văn tuy cách lớp quần đặt bên trên vẫn cảm nhận được đường cong cơ bắp vốn không nên thuộc về học sinh chỉ biết mỗi việc học.
Lâm Vũ Văn lập tức nhớ tới bài kiểm tra thể lực bằng chạy 50m của Mục Lan, khi ấy cô phụ trách ghi lại thành tích, hình ảnh anh lao tới khiến trái tim cô run lên, sau đó bấm đồng hồ một cái, 6.8 giây.
Lúc đó Lâm Vũ Văn nhìn chằm chằm Mục Lan mặt không cảm xúc viết thành tích 6.8 lên giấy.
Lâm Vũ Văn hoàn toàn không ngờ bản thân lại có một ngày thật sự có thể chạm vào anh.
Cô vẫn còn hơi chột dạ, tim đập thình thịch, tay không dám cử động, đôi mắt chăm chú nhìn thiếu niên.
Nhưng Mục Lan vẫn không có phản ứng, môi mỏng hơi nhấp như đắm chìm trong mơ.
Giằng co chốc lát, Lâm Vũ Văn càng to gan hơn.
Chất liệu vải may đồng phục rất tốt, có độ rũ và xếp nếp. Cô nuốt nước bọt, cả bàn tay đè xuống trên đùi Mục Lan.
Cô không dám dùng sức, chỉ có thể lừa mình dối người tưởng tượng tay của mình chỉ như một cọng lông chim, bịt tai trộm chuông hi vọng Mục Lan không có cảm giác.
Lúc này, ở phía cầu thang có tiếng hai nữ sinh cười trò chuyện.
Hỏng rồi, có người sắp tới.
Lâm Vũ Văn vội gục xuống bàn học làm bộ bản thân cũng đang ngủ, hoàn toàn mặc kệ chỗ ngồi của mình căn bản không phải ở đây. Cô dán mặt vào khuỷu tay, tay còn lại vẫn để trên đùi Mục Lan.
Cảm giác như có con dao trên đầu.
Tiếng của hai nữ sinh bên ngoài đã rất gần, Lâm Vũ Văn căng thẳng đến nắm chặt quần của Mục Lan.
Thiếu niên hơi ngứa, đôi mắt vốn nhắm hơi mở, liếc nhìn Lâm Vũ Văn đầu óc đã trống rỗng ngồi bên cạnh, chỉ thấy thiếu nữ như đà điểu gục cả mặt giấu trong bàn học, khiến anh có chút buồn cười.
Vốn dĩ anh không ở lại trường buổi trưa, chẳng qua sáng nay quyết định tham gia kỳ thi toán toàn quốc, giáo viên sắp xếp cậu học bồi dưỡng từ hôm nay.
Thời gian bồi dưỡng là từ một đến hai giờ trưa, sau khi suy nghĩ, Mục Lan gọi điện về nhà nói rõ tình huống, định trong khoảng thời gian này ở lại trường buổi trưa.
Khi nãy anh chỉ định về phòng nghỉ ngơi một chút rồi mới đi ăn, ai ngờ anh vừa tháo kính xuống nhắm mắt một chút, Lâm Vũ Văn liền trở về.
Giữa trưa một mình ở phòng học khiến anh cảm thấy kỳ lạ, Mục Lan vốn không thích tốn nước bọt giải thích những việc không thể hiểu được này, vốn tưởng Lâm Vũ Văn sẽ như bình thường im lặng về chỗ, mà anh chỉ cần dựa theo kế hoạch nghỉ ngơi một lát liền có thể quang minh chính đại ra ngoài.
Sự thật là anh đã xem nhẹ Lâm Vũ Văn.
Ngoài phòng học, tiếng cười đùa của hai nữ sinh như cơn gió thoáng qua, cả phòng học nhanh chóng trở về yên tĩnh, trong quá trình Lâm Vũ Văn làm đà điểu lại có phát hiện mới.
Chân của Mục Lan, thật chắc!
Đây là xúc cảm cơ bắp sao, mềm mại đàn hồi, xúc cảm kỳ diệu khiến người ta phải nghiện, căn bản không dừng được.
Giờ phút này, Lâm Vũ Văn đã phát huy bốn chữ bịt tai trộm chuông tới cực hạn, cô vùi mặt vào cánh tay, hạ quyết tâm sắm vai kẻ mộng du không thể khống chế hành động của mình.
Dù sao Lâm Vũ Văn cũng không nhìn anh, Mục Lan cũng lười giả bộ ngủ, trực tiếp thoải mái xem cô rốt cuộc muốn làm gì trong tình trạng này.
Tay của cô gái rất mềm mại, cổ tay mảnh khảnh không nắm chắc, đầu ngón tay hồng hào cùng móng tay được cắt sạch sẽ, có điều lúng túng không dám dùng sức, chỉ nhẹ nhàng bắt lấy đùi anh, ngứa đến xuyên tim, vô cùng khó chịu.
Mục Lan chỉ đành hít sâu một hơi, dời mắt ra ngoài cửa sổ, nhưng rất nhanh anh liền nhận ra đã muộn rồi.
Trời ạ, anh đã cứng!