Triệu Kiến Lung biết hắn đang nhìn nàng, ánh mắt của hắn mỗi lần nhìn nàng đều làm cho nàng cảm thấy rất kì lạ, có chút sợ sệt muốn rời đi, lại rất muốn tìm hiểu. Nàng liền cố ý không nhìn hắn, dù sao hắn cũng không nói chuyện nổi, cũng không thể cựa quậy, nàng hãy cứ coi hắn giống như thường ngày chỉ là 1 khúc gỗ.
Cố gắng làm tốt mọi chuyện, đã chuẩn bị lui xuống đi tìm Nhị thúc, thì nàng ngẩng đầu lên đã bị làm cho ngơ ngác rồi. Hắn cứ nhìn chằm chằm nàng, đôi mắt đỏ hoe, có giọt nước mắt chảy xuống, trong mắt hắn giống như có rất nhiều điều muốn nói nhưng không thể thốt lên được.
Triệu Kiến Lung căng thẳng đến nỗi tim cứ đập thình thịch, nhỏ giọng hỏi: “Tiền bối, có phải ta đã làm đau người rồi không?” Nàng nhấc khăn lên định lau nhưng cảm thấy không thích hợp, cuối cùng bỏ khăn tay xuống. “ Ta đi gọi Nhị thúc đến.”
Nhìn biểu cảm của nàng ấy vội vàng chạy đi giống như bộ dáng lúc trước muốn trốn tránh hắn, đau buồn rồi đến thư thái, Triệu Kiến Lung có lẽ trong lòng nàng đã khắc cốt ghi tâm nỗi sợ đó rồi, thời gian cũng không thể xóa mờ vết thương.
Cách 1 ngày sau, Triệu Kiến Lung lại xách 1 thùng nước đến trước phòng hắn, nâng lên rồi lại bỏ xuống, do dự không thôi. Đối với một Trầm Nguyệt đã tỉnh lại, trong lòng nàng vô thức kháng cự lại việc phải đi chăm sóc hắn, dù sao cũng không còn là khúc gỗ mặc cho nàng muốn làm gì thì làm nữa rồi, nàng không thể 1 lần nữa không câu nệ tiểu tiết cùng 1 nam nhân lạ ngày đêm bên nhau được, huống hồ gì còn phải giúp hắn thay quần áo và còn có sự tiếp xúc thân thể nữa, đã đến lúc cần 1 nha hoàn khác đến chăm sóc hắn rồi. Hôm nay là ngày cuối cùng, tối đến gặp cha để thương lượng tìm một người có thế tin tưởng đến chăm sóc hắn rồi.
Nghĩ đến đây tâm tình nàng bớt đi lo lắng, gõ cửa thì trong phòng tự nhiên sẽ không có ai trả lời nàng, nàng đứng trước cửa sửa sang lại y phục rồi mới đi vào.
Không biết hắn đã ngủ chưa, mắt nhắm, gương mặt bình thản.
Triệu Kiến Lung đặt thau nước xuống, bò lên giường nhẹ nhàng kêu vài tiếng thì không thấy có phản ứng gì. Chỉ cần hắn đừng tỉnh thì tốt, lúc bàn tay cô định mở đai thắt xuống thì hắn đột nhiên lại mở mắt.
“Tiền bối…” Triệu kiến Lung lại bị dọa đến nỗi chỉ dám ngoan ngoãn nhìn hắn. Bình thường nàng cởi mở hào phóng không biết sợ là gì nhưng lúc đối mặt với hắn thì trong lòng bất chợt lại không yên.
Trầm Nguyệt không muốn nhìn thấy nhất là bộ dạng này của nàng, cũng không muốn nàng nhìn thấy thân thể sống không ra sống chết không ra chết của hắn, làm cho hắn càng căm ghét bản thân hơn, cho dù đã tái sinh cũng không làm nàng vứt bỏ khúc mắc được. Có lẽ trong cuộc đời nàng không nên có hắn, hắn không nên xuất hiện.
“Ra ngoài.”
Triệu kiến Lung nghĩ là mình nghe nhầm rồi, tiền bối không phải bị trọng thương sao, không có sức lực nói chuyện mới đúng.
“Tiền bối? Lúc nãy người nói gì?”