Cứ nghĩ đến bản thân đã cứu hắn 1 mạng, lại khổ cực chăm sóc hắn lâu như vậy, đối phương cứ một mực lạnh lùng vô tình như thế, Triệu Kiến Lung cũng tràn ngập hỏa khí. Nàng lớn tiếng nói:” Đây là nhà của ta, ta vì sao phải nghe lời người!”
Hắn giống như trong dự đoán của nàng, không đáp trả nàng, đến hơi thở cũng dường như không có, giống như nàng đang nói chuyện với 1 người đã chết vậy.
Triệu Kiến Lung lại nói tiếp: “Ta biết người không muốn ta cứu, một lòng muốn chết phải không?”
“Được thôi, Người rõ ràng có thể nói chuyện lại không nói, ta cũng không ép người, ta biết người trong lòng rất khổ tâm. Nhưng ta cũng sẽ không thông cảm cho người, ta cứ muốn chăm sóc cho người, ta xem người khỏe mạnh rồi thì sẽ tỉnh ngộ ra không!” Nói đến đây đã có chút giân dỗi rồi, Triệu Kiến Long xắn tay áo lên, bắt đầu cởi y phục của hắn ra.
“Dừng tay!” Hắn thấp giọng nói không ra hơi nhưng ngữ điệu rất lạnh lùng.
Hà cớ gì phải đi chấp nhặt với một người tứ chi không cử động nổi, Triệu Kiến Lung lên giọng:” Nói cho người biết, thân thể người ta có chỗ nào chưa xem qua chứ, ta lau thân cho người đã 7 ngày rồi, người không biết sao?”
Trầm Nguyệt trong lòng cũng rất kinh ngạc, hắn biết nàng đang chăm sóc hắn, nhưng không nghĩ là nàng dám cởi hết y phục của hắn, chăm sóc tận tình đến như vậy. Đây thật sự không phải Triêu Kiến Lung, hắn trong mơ vẫn chưa tỉnh sao?
Bị ánh mắt trầm mặc của hắn nhìn chằm chằm đến có chút bối rối nàng mới ý thức được nàng đã nói ra những điều gì. Khí nóng làm khuôn mặt trắng trẻo của nàng lộ ra chút hồng hào, không hít thở nổi rồi.
Nàng đưa mắt nhìn đi nơi khác, giải thích: “Tiền bối, ta chỉ là muốn báo đáp ân tình 9 năm trước mà thôi. Người trong võ lâm có ân tất báo, hôm nay người gặp nạn, người của Tiêu cục Trung Viễn chúng ta cũng không thể khoanh tay làm ngơ được, làm như vậy là người vong ân phụ nghĩa.”
Trầm Nguyệt đột nhiên cười phá lên:” Haha….”
Triệu Kiến Lung cũng ngơ ngác, đừng nói hoàn cảnh bây giờ không thích hợp, nàng nói những lời đó là đang nói chuyện nghiêm túc, có gì đáng buồn cười chứ, đúng là con người kì quái! “ Tiến bối, nếu người cảm thấy ta làm có chỗ nào không thỏa đáng có thể nói ra, hà tất phải vòng vo.”
Lúc trước rõ ràng biết nàng hiểu nhầm hắn là ân nhân cứu mạng nhưng lại ích kỉ che giấu đi, nhưng trên thế gian này không có lời nói dối nào không bị vạch trần, chuyện này sau này có thể càng làm nàng căm ghét hắn hơn. Hiện nay, hắn muốn làm nàng càng căm ghét hắn hơn nên đã nói ra chân tướng. “ Ta là sát thủ của Hồng Hồ Môn, ân nhân của các người, chủ nhân của roi Nhiễu Long Thạch Trung Thiên là mục tiêu ám sát của chủ nhân ta, nửa năm trước đã bị ta lấy đi.”
Những lời này giống như mây đen kéo đến làm nàng ngơ ngác, nhìn thấy cổ họng hắn chuyển động, những lời nói lọt vào tai nàng như sự châm biếm mỉa mai, nàng nguyện cho rằng lời hắn nói ra chỉ để chọc tức nàng.