⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 14

chỉ khẽ lay động, mà là một trận sóng dữ kinh thiên.
Cố Huyền gia tăng độ sâu nụ hôn, lưỡi linh hoạt luồn vào khoang miệng cô, xâm lược từng góc cạnh, không bỏ sót chút nào.
Vừa hôn sâu, động tác dưới thân cũng càng thêm sắc bén, như một lưỡi dao sắc, hung hãn công thành chiếm đất trong cơ thể cô, cho đến khi cô tan tác đầu hàng, trở thành tù binh của anh, của dục vọng.
“Ưm ưm ưm...
hức” Khoái cảm nhanh chóng tích tụ, cô toàn thân co giật, lại lần nữa bị Cố Huyền đưa lên đỉnh mây, trước mắt ánh trắng hiện lên sắc màu, như pháo hoa, cũng như những họa tiết phức tạp trong ống vạn hoa, bung nở trong đầu óc.
Thể lực của nam sinh đại học không phải chuyện đùa.
Tuy Cố Huyền không phải dân thể thao, nhưng nhà anh vẫn còn cờ hiệu và cúp vô địch, anh từng là đội trưởng đội bóng rổ, cũng luyện qua karate.
Trong mơ màng, có lúc Mật Điềm còn cảm thấy mình sắp bị anh đâm xuyên thủng.
“Ưm...” Cố Huyền vẫn ôm chặt Mật Điềm không buông, nhưng điện thoại của Mật Điềm lại rung lên, điện thoại nằm trong túi cô, bị vứt tяên bàn phòng khách, cách hai người một khoảng ngắn.
Sự chú ý của Mật Điềm bị kéo đi trong khoảnh khắc, nhưng Cố Huyền đâu để cô phân tâm lúc này?
Anh dạng chân cô ra, khiến cô móc chân lên vai anh.
Tư thế này khiến anh vào sâu hơn.
Giữa đôi chân trắng nõn, kẹp lấy con 🐤 tím đỏ gân guốc, đâm đến tiểu huyệt hoàn toàn biến dạng, nước ɖa^ʍ lênh láng.
Từ dưới lên tяên, dùng sức đâm mạnh vào trong, bạch bạch bạch bạch, con 🐤 đâm sâu, đâm đến Mật Điềm không nhịn được lại яên rỉ ɖa^ʍ đãng, hoàn toàn không còn cách nào phân tâm, đi chú ý đến cuộc gọi kia.
Cho đến khi anh gầm thấp một tiếng, bắռ vào trong ɭ*ή` cô, cô vẫn còn muốn đứng dậy đi nghe điện thoại, nhưng anh không cho cô cơ hội này.
====================================================================== Mật Điềm không hề hay biết, thực ra ngay từ lúc hai người ôm hôn trong thang máy, điện thoại của cô đã rung một lần.
Vì phải lên lớp, điện thoại Mật Điềm luôn để chế độ rung.
Cuộc gọi đó là từ Mật Trì đang ở bên kia đại dương.
Nhìn tin nhắn Mật Điềm để lại, hắn không nhịn được mở khung chat, hắn đã đọc hết hàng ngàn tin nhắn cô để lại, đôi mắt đẹp bị nghẹn đến đỏ hoe.
[Điềm Điềm, em có ý gì?] Sau ba mươi phút, cô vẫn không trả lời.
Ba mươi phút này, hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm khung chat, chờ Mật Điềm trả lời hắn, nhưng không chờ được.
Hắn cố gắng thuyết phục bản thân, có lẽ em gái đang lên lớp nên mới không trả lời tin nhắn kịp thời.
Mật Trì làm sao cũng không ngờ được, trong ba mươi phút ấy, em gái hắn đang ôm eo một gã đàn ông khác, trong thang máy hôn nhau say đắm với gã đàn ông khác, thậm chí còn vào nhà hắn, tяên sofa làm tình với hắn.
Nhịn nửa tiếng, hắn bắt đầu liên lạc với bạn thân của Mật Điềm, mất một chút thời gian mới tra được thời khóa biểu của cô, tính toán chênh lệch múi giờ, sắc mặt hắn từ đỏ chuyển sang xanh, rồi từ xanh chuyển sang trắng bệch.
Lúc này hắn mới xác định, thời điểm này Mật Điềm không có lớp.
Mật Trì không nghĩ ngợi gì, bấm gọi ngay, nhưng nghe tiếng chuông gọi đi, hắn lại mất hết dũng khí, cúp máy.
Khoảnh khắc cúp máy, khớp ngón tay hắn trắng bệch vì dùng sức.
Hắn lạnh nhạt với cô hai năm, cô cuối cùng cũng giận rồi, hắn lấy tư cách gì mà nói chuyện với cô?
Nhưng


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡